Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2012

102. TRONG MẮT HỌC TRÒ 7

Thầy ơi...
Hôm nay là sinh nhật thầy. Có lẽ là vui lắm thầy nhỉ. Năm nào sinh nhật thầy và 20/11 em cũng không về thăm thầy đựoc, thầy đừng giận em nghe thầy. Dạo này thầy vẫn khỏe luôn ạ? Lớp chủ nhiệm mới năm nay có "dễ thương " như lớp mình ngày xưa không thầy?
Tuổi mới em chúc thầy sức khỏe và đạt được những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Em dạo này vẫn thường, không theo chủ nghĩa bi quan như ngày xưa nữa. Mấy bạn lớp mình dạo này gặp nhiều chuyện buồn trong chuyện tình cảm. Đứa nào cũng lớn cả rồi thầy nhỉ, bao nhiêu chuyện phải lo. Em đã quen với không khí trường đại học, bạn bè cũng có nhiều. Nhưng có lẽ em vẫn tệ lắm trong khoảng tham gia những hoạt động công tác, ngại giao tiếp nên bỏ lỡ khá nhiều cơ hội. Em cũng thấy ghét bản thân mình lắm, nhưng có lẽ mình thế nào thì sống thế ấy thôi. Em bảo thủ lắm đúng không thầy?
Trường em vừa tổ chức cuộc thi viết "chân dung người thầy", em cũng vừa hoàn thành xong trong ngày hôm nay, và cũng muốn tặng thầy như một món quà sinh nhật. Thầy đọc đừng chê em nha thầy. Lâu rồi em chưa viết văn nên bút cứng mất rồi. Em sẽ cố gắng nhiều để không phụ lòng thầy. Chúc thầy và gia đình sức khỏe.

                   THẦY VÀ CƠN MƯA                                               
 
      Đời nhìn con bằng con mắt bỡn cợt, con ngóng đời bằng tâm hồn   hoài nghi
           Cơn mưa chiều bất chợt rưới vào đời u hoài kỉ niệm. Mưa đến rồi đi, chỉ có nỗi buồn nằm lại. Bao mùa mưa qua gội trắng thời gian trên tóc thầy. Sinh nhật thầy…lại thêm một lần nghe tim nhoi nhói.
             Mỗi lần mưa ghé ngang sân trường là mỗi lần con gái lớp văn mơ mộng. Lan can ngày mưa…những nụ cười vu vơ, những xa xăm đôi mắt, để một khoảnh khắc bất chợt, mắt con chạm dáng thầy, cái dáng cao gầy vừa cao ngạo, vừa ôn tồn với đời. Mưa miền Trung xối xả lạnh buốt, nụ cười vẫn ấm áp trên khuôn mặt khắc khổ. Ngày đầu tiên gặp thầy, con đã e ngại biết bao nét mặt ấy. Đôi mắt ngây thơ của kẻ chỉ vừa đặt chân vào con đường văn chương đâu hay rằng đường văn thăm thẳm, đâu hay rằng phía sau gương mặt là cả một nỗi niềm.
             Con ngồi đây. Con nhỏ ngày nào đôi mắt giờ đã hoá miên man. Ngày ấy mưa cũng xối xả, ngày ấy con cũng khóc xối xả…
             Bình minh giễu cợt khước từ không chịu hé phía xa chân biển. Bãi cát đông vui mà ngỡ như chỉ có con và thầy. 7 giờ 30, thầy vẫn mỉm cười. Lúc đó con không hay nhưng sau này nghiệm lại mới thấy nụ cười u hoài biết chừng nào. Cuối cùng bình minh vẫn xa xăm…
             Con đã ước tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Đến bây giờ nhìn lại vẫn thấy mọi chuyện chỉ như một giấc mơ, một giấc mơ buồn nhưng đẹp lạ lùng. Hay chăng bước qua nỗi đau, ta sẽ nhân từ hơn khi chạm mặt với quá khứ? Ba năm, thầy cho con nhiều hơn tất cả những gì con đáng được nhận. Đam mê, tình thương, niềm tin và nghị lực. 
Thầy chạy lên với con khi trời nhá nhem tối. Thầy sợ rằng con sẽ suy sụp…Thầy đã giấu con, đã âm thầm để nỗi buồn ngụp lặn tâm hồn. Muốn khóc thật to trước mặt thầy nhưng con không thể, dẫu biết nếu làm như vậy thầy sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Con muốn đau, như thầy đã đau vì con. Con ích kỉ quá phải không thầy?
             Đời nhìn con bằng con mắt bỡn cợt. Chính con cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, không biết phải đối mặt với tất cả như thế nào. Không chỉ đơn giản là trượt học sinh giỏi Quốc gia, không chỉ đơn giản là mất một suất tuyển thẳng vào đại học. Đam mê, niềm tin phút chốc chỉ còn là mây khói…nụ cười nhân từ và ánh mắt đầy tin tưởng của thầy. Đêm ấy thầy đã say từ trước khi lên nhà con. Thầy nhìn con u buồn, nụ cười xa xăm nhưng vẫn đầy ấm áp như trước kia mỗi lần con ngã. Có cảm giác người bị phản bội niềm tin là thầy chứ không phải là con. Những câu nói giữa tiếng cười bị bỏ lửng. “Học trò của thầy Dục mà”…thầy nói trong một niềm nghẹn ngào và con nhận nó trong tiếng nấc thầm lặng. Hơn môt lần thất vọng vì sự ngoan cố và cao ngạo của con, nhưng chưa một lần thầy thôi dành cho con hi vọng. Đến phút chót, con vẫn là người may mắn nhất. Điều hối tiếc nhất của con suốt những năm cấp ba là đêm ấy đã không cạn cho say cùng thầy…
             Nhớ quá Hà Nội Noel lạnh thấu xương…ly bia hơi Hà Thành uống với thầy chếnh choáng…
             Con về thăm thầy…chỉ có nắng, vắng bóng mưa. Mấy bản nhạc Trịnh hiu hắt…Giọng hát của thầy vẫn làm lũ học trò chúng con ngây ngất buồn. Con không sành Trịnh, có lẽ vì con chưa đủ đời. Chỉ thấy buồn nhưng dìu dịu thanh thản. Con nhớ “Hoàng tử bé”. Bùi Giáng và “hoàng tử bé” là một - những kẻ lỡ lạc bước cõi trần. Còn thầy trong con giống như nhân vật xưng “tôi”, đi suốt cuộc đời cứ miên man một nỗi buồn không ai thấu hiểu.
             Đà Nẵng dạo này đang vào mưa. Có ánh mắt nào dõi theo bóng thầy mỗi lần thầy thanh thản đánh bước dưới trời mưa?
             Con mừng vì thầy vẫn khoẻ, vẫn chờ con đến thăm mỗi độ con về. Thầy vẫn thế, thâm trầm lặng lẽ, vẫn đôi mắt dịu hiền cháy bỏng đam mê. Ngọn lửa văn chương trong con mỗi lần “hấp hối”, con lại nhờ thầy thổi bừng lên. Bao thế hệ học trò qua đi, thầy vẫn đó như cây cổ thụ xanh bóng, đợi gió về để rì rào trong tán lá xum xuê.
             Sợ lắm mỗi độ sinh nhật thầy. Tóc con xanh, tóc thầy thêm bạc. Con sợ lại làm thầy thất vọng dầu biết đi hết cuộc đời, niềm tin thầy dành cho con vẫn lung linh. Nhớ mãi sinh nhật thầy năm con cuối cấp. Cả lớp ôm bánh kem chạy quanh trường hát bài “Happy birthday”. Áo lớp in hình thầy con vẫn giữ, mỗi lần nhìn lại thấy xốn xang. Lớp mình toàn con gái mà nghịch quá phải không thầy. Mỗi đứa mỗi tính cách, chỉ có điểm chung duy nhất là đều kính trọng, yêu thương thầy bằng cả tấm lòng. “Papa”…từ bao giờ trong lòng chúng con, thầy đã là một người cha lớn. Chuyến đi Hà Nội năm ấy, sáu đứa con gái ôm nhau khóc cho đến khi vào giấc ngủ vì lỡ làm thầy buồn. Thầy chỉ bảo “Không sao cả. Ngủ một giấc rồi ngày hôm sau quên hết nhé”…Những con hạc đặt trước phòng thầy, tối nào tụi con cũng gấp. Nhìn thầy cười hạnh phúc sáng hôm sau, đứa nào cũng thấy nhẹ lòng.
             Chặng đường con đi còn dài lắm. Chẳng biết rồi có gặp tấm lòng nào, nhân cách nào như thầy nữa không. Nhưng con  biết dẫu có đối mặt với chuyện gì, thầy vẫn đứng sau lưng ủng hộ con. “Một đời văn của thầy bây giờ còn lại là học trò”. Chúng con giờ đây mỗi đứa một nơi, gặp lại thầy cứ ngỡ mình đang sống lại tuổi học trò nghịch ngợm hồn nhiên, lại thấy sân trường những ngày mưa, lại nghe giọng giảng bài trầm ấm của thầy. Kỉ niệm đẹp bao giờ cũng làm ta nuối tiếc. Sài Gòn mưa nhưng không lạnh để người ta thấy gần nhau hơn…  
             Tết này về mưa không biết có giăng giăng phố. Con hẻm nhỏ vào nhà thầy lại nhộn nhịp học trò xưa. Thầy sẽ vẫn ngồi chờ học trò với nụ cười hiền hậu. Câu chuyện văn chương bên li cà phê tí tách…
            Con vẫn vậy, vẫn nhìn đời bằng con mắt hoài nghi. Niềm đau xưa đã nằm lại, chỉ còn ánh mắt và nụ cười ấm áp của thầy. Sinh nhật thầy năm nay mưa tầm tã… "mùa thu qua tay đã bao lần”, nắng có còn là “nắng thuỷ tinh”?

                                                Võ Lê Huyền Trân
                                                Chuyên Văn 2003-2007

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét