Đã lâu không có
dịp trở lại Đông Hà. May bà chị họ tổ chức cưới cho con gái
đầu lòng, mời vợ chồng mình ra đi họ, mới được thăm lại thành
phố này. Những ngày sống ở đấy, ngoài những tất bật vì lễ
nghi cưới xin, mình cùng vợ bát phố Đông Hà về đêm, rãnh rỗi hàn huyên cùng với những người bà con đang làm ăn sinh sống ở
thủ phủ mới của tỉnh Quảng Trị này, những người cùng quê li
hương như mình nay mới gặp, bà con từ trong quê ra.
Biết bao câu chuyện cứ rôm rả, nào là chuyện xưa, chuyện nay. Nghe chuyện ai cũng sáng mắt, tươi nét mặt, bởi có câu chuyện nào đẹp bằng chuyện làng quê nới chôn nhau cắt rốn của mình. Ngay cả mình, dù sống ở quê vỏn vẹn năm năm lúc còn bé dại, nhưng cũng cảm thấy ấm lòng khi nghe chuyện quê hương. Nhưng có lẽ câu chuyện để lại ấn tượng sâu sắc và bắt mình suy nghĩ nhiều nhất đó là câu chuyện của lão nông – người bố chồng của bà chị họ – về ba chữ PHƯỚC – LỘC – THỌ.
Qua nhiều lần trò chuyện, có một lần cụ bảo với mình: Đời cụ đã hưởng khá trọn vẹn ba chữ ấy. Mình tò mò, cụ nói rất rành rọt, khúc chiết:
- Về chữ LỘC: Từ khi lấy vợ sinh cả một đàn con, cụ mãi sống với cái nghèo, cái khó, cái được, cái mất của nghề nông. Đến khi con cái ra khỏi gia đình bước vào đời, cụ chẳng có lấy một hào cho con uống nước trên đường đi, chớ nói gì chuyện vốn liếng làm ăn, sinh sống. Thế nhưng bây giờ, cụ được các con chăm lo rất chu tất, đứa cái áo, cái quần, đứa vài trăm, đứa gói trà,… Cuộc sống của cụ cũng thoải mái lắm, thậm chí còn dư hai chục triệu gởi ở ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện nữa.
- Về chữ THỌ: Nếu những người cùng thế hệ của cụ ở quê, họ không may mắn đã qua đời ở tuổi 70, 80 cả, cụ thì còn được sống, nay đã ngót nghét 90 xuân rồi.
- Về chữ PHƯỚC: Cụ cho rằng phước là chữ bao trùm hai chữ kia. Có ba điều phước mà cụ được hưởng. Một là dù đã cao tuổi, cụ có gầy nhưng không ốm yếu, vẫn sức khỏe, còn đi đây đi đó gối không cong, lưng vẫn thẳng. Hai là lúc trẻ không nuôi nổi con, khi về già, con phụng dưỡng mình, nhưng quan trong nhất là 6 người con của cụ, ai cũng có một cuộc sống gia đình êm ấm và hạnh phúc. Ba là, theo cụ đây là điều phước lớn nhất, ở tuổi này, vợ chồng cụ vẫn có nhau. Cụ 89 tuổi, cụ bà 84 tuổi. Cụ đi đâu cũng đưa vợ theo vì thương cụ bà cô đơn, cụ bà cũng không rời chồng nửa bước vì sợ không ai chăm lo cho cụ. Cụ nói, theo cụ bà khi con người ở tuổi xế chiều thì không ai bằng vợ bằng chồng mà cụ diễn đạt bằng ngôn ngữ địa phương: gì thì gì cũng không bằng lúc trẻ có cấy dôn (vợ chồng), lúc tra (già) có ôn mụ.
Nghe câu chuyện của cụ mình vừa mừng cho cụ, vừa ngạc nhiên. Tại sao lại có một lão nông một đời gắn bó với ruộng vườn mà ăn nói rành rọt, khúc chiết đến thế. Tại sao một cụ ông ít chữ mà lại thấy mối quan hệ qua lại giữa ba chữ PHƯỚC – LỘC – THỌ như vậy. Phải chăng khi người ta trên 50 sẽ “tri thiên mệnh” là ở chỗ đó. Những có lẽ băn khoăn nhất của mình vẫn là chữ PHƯỚC mà cụ được hưởng. Trên đời này có người bất chấp tất cả để có tiền, vừa cho mình vừa cho con, nhưng con cái vẫn không ngó ngàng đến công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ. Thậm chí có đứa con là kẻ “phá gia chi tử” hiểu theo nghĩa rộng và hẹp nữa. Tại sao các con cụ thành nhân, sống đầm ấm, vui vầy trong cuộc sống hôn nhân và gia đình, biết sống đúng với đạo lí dân tộc ? Phải chăng cụ vì cụ dạy con bằng tâm đức, bằng nhân cách, bằng cái giản dị, mộc mạc cuả con người chân quê, con người chưa bị thị dân hóa, xã hội hóa. Phải chăng cụ một đời yêu thương vợ, sắc son với vợ, biết trân trọng người bạn đường của mình như thầy Khổng nói: Vợ chồng phải kính yêu nhau như khách mới đến nhà ? Phải chăng cụ không đem ước mơ của mình áp đặt cho con, không lấy tham vọng của mình mà nuôi dưỡng thủ đoạn cho con ? Phải chăng cụ không vạch sẵn con đường tương lai cho con theo mục đích của mình, biến con thành cái bóng suốt đời đi đứng nằm ngồi như mình ? Phải chăng… ?
Bao nhiêu câu hỏi rối lên. Tôi không thể nào cắt nghĩa được sự diệu kì của cuộc sống, của giáo dục gia đình, của âm đức và phúc đức mà con người vun trồng và được hưởng,…!
Thôi thì chỉ ghi lại câu chuyện ba chữ PHƯỚC – LỘC – THỌ của lão nông quê tôi như là một dấu ấn kỉ niệm, như là một bài học cho mình. Có lẽ thế thôi.
21-8-2011
Biết bao câu chuyện cứ rôm rả, nào là chuyện xưa, chuyện nay. Nghe chuyện ai cũng sáng mắt, tươi nét mặt, bởi có câu chuyện nào đẹp bằng chuyện làng quê nới chôn nhau cắt rốn của mình. Ngay cả mình, dù sống ở quê vỏn vẹn năm năm lúc còn bé dại, nhưng cũng cảm thấy ấm lòng khi nghe chuyện quê hương. Nhưng có lẽ câu chuyện để lại ấn tượng sâu sắc và bắt mình suy nghĩ nhiều nhất đó là câu chuyện của lão nông – người bố chồng của bà chị họ – về ba chữ PHƯỚC – LỘC – THỌ.
Qua nhiều lần trò chuyện, có một lần cụ bảo với mình: Đời cụ đã hưởng khá trọn vẹn ba chữ ấy. Mình tò mò, cụ nói rất rành rọt, khúc chiết:
- Về chữ LỘC: Từ khi lấy vợ sinh cả một đàn con, cụ mãi sống với cái nghèo, cái khó, cái được, cái mất của nghề nông. Đến khi con cái ra khỏi gia đình bước vào đời, cụ chẳng có lấy một hào cho con uống nước trên đường đi, chớ nói gì chuyện vốn liếng làm ăn, sinh sống. Thế nhưng bây giờ, cụ được các con chăm lo rất chu tất, đứa cái áo, cái quần, đứa vài trăm, đứa gói trà,… Cuộc sống của cụ cũng thoải mái lắm, thậm chí còn dư hai chục triệu gởi ở ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện nữa.
- Về chữ THỌ: Nếu những người cùng thế hệ của cụ ở quê, họ không may mắn đã qua đời ở tuổi 70, 80 cả, cụ thì còn được sống, nay đã ngót nghét 90 xuân rồi.
- Về chữ PHƯỚC: Cụ cho rằng phước là chữ bao trùm hai chữ kia. Có ba điều phước mà cụ được hưởng. Một là dù đã cao tuổi, cụ có gầy nhưng không ốm yếu, vẫn sức khỏe, còn đi đây đi đó gối không cong, lưng vẫn thẳng. Hai là lúc trẻ không nuôi nổi con, khi về già, con phụng dưỡng mình, nhưng quan trong nhất là 6 người con của cụ, ai cũng có một cuộc sống gia đình êm ấm và hạnh phúc. Ba là, theo cụ đây là điều phước lớn nhất, ở tuổi này, vợ chồng cụ vẫn có nhau. Cụ 89 tuổi, cụ bà 84 tuổi. Cụ đi đâu cũng đưa vợ theo vì thương cụ bà cô đơn, cụ bà cũng không rời chồng nửa bước vì sợ không ai chăm lo cho cụ. Cụ nói, theo cụ bà khi con người ở tuổi xế chiều thì không ai bằng vợ bằng chồng mà cụ diễn đạt bằng ngôn ngữ địa phương: gì thì gì cũng không bằng lúc trẻ có cấy dôn (vợ chồng), lúc tra (già) có ôn mụ.
Nghe câu chuyện của cụ mình vừa mừng cho cụ, vừa ngạc nhiên. Tại sao lại có một lão nông một đời gắn bó với ruộng vườn mà ăn nói rành rọt, khúc chiết đến thế. Tại sao một cụ ông ít chữ mà lại thấy mối quan hệ qua lại giữa ba chữ PHƯỚC – LỘC – THỌ như vậy. Phải chăng khi người ta trên 50 sẽ “tri thiên mệnh” là ở chỗ đó. Những có lẽ băn khoăn nhất của mình vẫn là chữ PHƯỚC mà cụ được hưởng. Trên đời này có người bất chấp tất cả để có tiền, vừa cho mình vừa cho con, nhưng con cái vẫn không ngó ngàng đến công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ. Thậm chí có đứa con là kẻ “phá gia chi tử” hiểu theo nghĩa rộng và hẹp nữa. Tại sao các con cụ thành nhân, sống đầm ấm, vui vầy trong cuộc sống hôn nhân và gia đình, biết sống đúng với đạo lí dân tộc ? Phải chăng cụ vì cụ dạy con bằng tâm đức, bằng nhân cách, bằng cái giản dị, mộc mạc cuả con người chân quê, con người chưa bị thị dân hóa, xã hội hóa. Phải chăng cụ một đời yêu thương vợ, sắc son với vợ, biết trân trọng người bạn đường của mình như thầy Khổng nói: Vợ chồng phải kính yêu nhau như khách mới đến nhà ? Phải chăng cụ không đem ước mơ của mình áp đặt cho con, không lấy tham vọng của mình mà nuôi dưỡng thủ đoạn cho con ? Phải chăng cụ không vạch sẵn con đường tương lai cho con theo mục đích của mình, biến con thành cái bóng suốt đời đi đứng nằm ngồi như mình ? Phải chăng… ?
Bao nhiêu câu hỏi rối lên. Tôi không thể nào cắt nghĩa được sự diệu kì của cuộc sống, của giáo dục gia đình, của âm đức và phúc đức mà con người vun trồng và được hưởng,…!
Thôi thì chỉ ghi lại câu chuyện ba chữ PHƯỚC – LỘC – THỌ của lão nông quê tôi như là một dấu ấn kỉ niệm, như là một bài học cho mình. Có lẽ thế thôi.
21-8-2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét