Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2012

119. TRONG MẮT HỌC TRÒ 12

Hôm nay, từ 4 giờ đến 18 giờ 30, điện bị cắt. Cả ngày không viết lách gì cả. Đọc sách thì nóng. Ngủ thì không xong. Viết tay thì quên kĩ năng mất rồi ! Thôi hôm nay đăng một bài học trò vậy.
Đó là bài của trò Phan Nguyễn Thảo Nhi, chuyên văn, 2003-2006. Hiện nay đang du học tại Nhật Bản.

            Thứ sáu ngày mươi hai tháng năm năm linh sáu

Dạ. Em muốn “méc” với thầy một chuyện. Hì hì. Con Gòn đó thầy, hắn cầm cuốn lưu bút của thầy gần một tháng trời, giữ tịt mình hắn. Không cho ai viết. Mà chính hắn cũng chịu sầu chưa biết viết chi. Em cũng thấy khó. Vì rất rất nhiều khi em diễn đạt không trúng ý mình hoặc chỉ đúng một ít. Chắc thầy chê dân văn mà còn tay mơ mấy cái đó. Gì chứ cảm giác của mình là dễ nói nhất chứ chi. Híc. Khó chớ không đơn giản. Mà em thì thầy hiểu rồi. Hihi.
Lớp mình đứa mô cũng thương thầy. Em không phải dạng ngoại lệ. Mà đìu em ướt át đủ để nói ra mình thương thầy. Ngoài kính, thương ra, em còn thích tính thầy nữa. Mặc dù em còn ít tuổi, chưa hiểu nhiều nhưng mà em cũng mạn phép bình thầy theo cái ý nghĩ nông choèn của em. Em thích vì nhiều khi thầy rất vô tư, hồn nhiên. Thầy đừng cười nhếch mép lên khi đọc tới đây nhe thầy. Hì. Em đoán có trật hông ta ? Em nói thầy “vô… nhiên” như rứa là vì một lí do sau. Một, thầy kể chuyện thầy với một niềm thích rất thật, thầy thao thao để vừa gần mình hồi mình ở trong câu chuyện đó, để mọi người nghe chung. Hai, thầy thương học trò vì tụi nó hồn nhiên vô tư với lại hơi giỏi nữa. Ba, thầy yêu văn. Vì ở văn, họ vừa hồn nhiên vừa già cốc đế vừa vô tư vừa đa đoan (!!!). Em không biết nữa. Mâu thuẫn là em mà.
Thầy chê em bí hiểm, sính chữ, làm bài thì như đi chơi. Hì. Lúc đó em cũng bực lắm. Em tưởng đâu mình viết thì thầy hiểu chứ. Mà chắc thầy hiểu. Em sợ những cái giản dị vì em không có được cái đó. Em chỉ có cái gần gần hắn thôi, là giản tiện. Hi hi. Em ưa những thứ rẻ tiền, hiệu quả. Thầy sợ chưa thầy ?
Lớp mình còn có mấy nương cao tay lắm đó thầy. Mà qua ba năm học thì thầy không lạ bao nhiêu nữa.
À, cô Nhỏ mới đi ngang qua lớp. Em nhớ lại hồi lớp mười. Lúc đi thi Olympic. Ở trên tàu, chuyến về đó thầy, em bị mệt. Cô Nhỏ lo bôi dầu cho em, cô ann cần như mẹ ở nhà mình, làm em thương cô lắm. Em thấy thầy cô không xa cách với mình dù thế này thế khác.
Thi rớt nhiều lần không tới mức gọi là thất bại. Vì chuyện thi cử không to tát. Nhưng em chăc cũng khiến thầy thất vọng nhiều. Ở trong lớp em nghe bài thì ít nói chuyện thì rào rào. Chắc lúc này lúc khác em cũng làm cho thầy khó chịu. Em không chăm chỉ, nói thẳng ra là nhác học. Em phụ lòng thầy nên nhân đây em xin thầy thứ lỗi cho mình. Thầy tha nhe thầy !!!
Sắp thi đại học rồi, cũng lo, học thì ổn mà không học là rớt. Híc, chân lí. Em mà muốn là nói hay lắm, có điều làm thì dở ẹc.
Thầy xa cả lớp thì nhớ nhất là cái chi ? Chắc là nhớ hết cả đám lít nhít nhiễu sự, rồi hồi đi chụp ảnh đầu bự với tụi hắn, mấy bữa tiệc ở nhà Dê con, rượu cần, cắm trại, đánh bài quẹt lọ nghẹ, 20-11 ???
Á, nãy giờ em chưa nói tên. Trời… Hì hì… Mà không lẽ thầy nhìn chữ lại đoán không ra ?! Lớp mình lớp văn mà chữ xấu thầy hì ? Đúng là “thầy nào trò nấy”. Hi Hi. Em nói chơi thôi. Chứ chữ thầy cũng “khoảnh” lắm. Híc. Phép thắng lợi tinh thần ghê thiệt.
Thầy ơi ! Mai mốt ra trường nếu có đứa nào không thành đạt thì cũng quay về gặp lại cho… vui phải không thầy ?
Nhớ tới thầy là nhớ tới cuốn HOA HÀM TIẾU, qua cuốn đó mà anh Dương bên HOA HỌC TRÒ thấy em viết lách được đã nói em viết bài. Mà trước giờ cũng giờ em cũng được đăng bài đó. Hi hi. Thầy cũng chọn em đi trại sáng tác với con Dương, con Nữ, cả Quỳnh Linh nữa. Em cảm ơn thầy vì thầy đã cho em cảm giác mình có ích, theo phương diện nào đó. Với lại, thầy chấp nhận cái giọng văn khó ưa của em.
Thầy nhớ giữ gìn sức khỏe. Thầy đừng hút thuốc nhiều quá. Ba em làm thuốc lá nhưng mà thầy là thày em, nên em vẫn nhắc thầy cái đó. Hì. Thầy đừng thức khuya để viết. Có hồi thầy lên lớp mà già đi tới năm tuổi ! Thầy nhớ ăn đầy đủ, uống vừa phải.Thầy uống hơi ghê, nổi danh toàn trường. Hì hì. Thầy phải giữ gìn sức khỏe, thầy nghe lời em nhe ?
Thầy ơi, tự nhiên em thấy thương thầy quá. Thương cái lưng khòm khòm, giọng nói nặng ấm, cái cười, nhìn,… Thầy tội quá. Em muốn nghe thầy hát. Thầy hát hay lắm. Em sẽ không khóc khi chia tay thầy, lớp mình.
Chỉ cần thầy cười thôi. Và hát nữa.

                                             Học trò
                                             Phan Nguyễn Thảo Nhi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét