Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2012

122. TỰ CHẨN BỆNH CHO MÌNH


Ở vào một hoàn cảnh nhất định, một tình huống cụ thể nào đó, người ta nhìn lại mình mới nhận ra mình đang có một vấn đề cần  phải xem xét về thể xác hoặc tinh thần. Trường hợp mình cũng thế. Mấy lâu nay, mình vẫn sinh hoạt bình thường trong cuộc sống ngày thường. Mình vẫn dành một thời gian nhất định trong ngày để vào
Net đọc báo ; kiểm tra e-mail ; lên blog vừa để viết bài mới, xem bình luận của bạn bè, vừa ghé thăm những mái nhà khác của bạn mình như nhà của Cao Thông, Nguyễn Đức Thứ, Nguyễn Hùng Kiện, nhà chung CHS Phan Châu Trinh 6471,… xem bạn viết gì, và qua bài viết của bạn  mà cảm nhận bạn mình vẫn bình thường hay có những mắc míu gì trong tâm trạng,… rồi viết bình luận sẻ chia  hoặc gọi điện thoại thăm hỏi. Những hoạt động thường ngày, diễn ra trong một thời gian không dài như vậy đã trở thành niềm vui của tình bạn, đã làm cho tình bạn thêm đậm đà hơn. Mình thấy một ngày trong đời của mình có thêm ý nghĩa mới, niềm vui mới. Vậy mà mấy ngày nay, kể từ ngày 20 đến nay 23-9-2011, nhà mạng có sự cố kĩ thuật, khiến hoạt động có tính chất giải trí, mang màu sắc văn hóa, học thuật và tình cảm này bị gián đoạn. Ngày thứ nhất mình chưa cảm giác gì. Ngày thứ hai thấy thiếu một cái gì, cảm giác buồn bực thất thường, đứng ngồi không yên. Ngày thứ ba thấy nhớ quay nhớ quắt. Ngày thứ tư thấp tha thấp thỏm, cảm giác bồi hồi “như đứng đống lửa như ngồi đống than”,… Và từ đó nhận ra mình đang nghiện Net, đúng hơn là nghiện blog, đang nhuốm căn bệnh thời bùng nổ công nghệ thông tin. Đây là một căn bệnh mà ở thế giới tròn, vuông, gồ ghề, hay lõm không thể mắc phải mà chỉ có ở thế giới phẳng !

Nghiện blog thì cũng bình thường có gì nghiêm trọng đâu ? Cuộc sống này có tỉ tỉ cái nghiện, tỉ tỉ người nghiện và lên cơn nghiện. Thậm chí biết bao nhiêu người trên trái đất này đã, đang và sẽ thiệt thân vì nghiện ! Và ai trên đời này lại không nghiện một cái gì đó. Có người nghiện một thứ, có người nghiện nhiều thứ. Chẳng hạn như nhà thơ Tú Xương thì thuộc típ đa nghiện: “Một trà một rượu một đàn bà – Ba cái lăng nhăng nó quấy ta – Chừa được cái nào hay cái ấy – Có chăng chừa rượu với chừa trà”. Hay ngay xưa còn dạy học ở Đắc Lắc, mình lên trường trung học Buôn Ma Thuột (ở trung tâm thành phố) chơi, nghe anh em dạy ở trường này kể, bác Hiệu phó T của trường rất thích nói trên loa, nói bất kể giờ giấc nào, nói bất cứ chuyện gì, nói ngắn cũng thích mà dài càng khoái, nên anh em mới có câu: “Người ta nghiện rượu nghiện trà – Riêng bác Hiệu phó nghiện loa cả ngày”. Có cái nghiện tích cực, có cái nghiện tiêu cực. Ví như nghiện tiêu cực là: bài bạc, hút xách, rượu chè, danh, quyền lực, tiền tài, sex, mua sắm, games, … Nghiện tích cực như: đọc sách (gọi là mọt sách), du lịch, viết lách, tình bạn,… hay nghiện blog,…. Nghiện có cái chữa được, có thể cai hẳn, nhưng cũng  có cái không chữa được hay chữa vừa lành lại tái nghiện nên bệnh ngày càng trầm kha hơn. Nói chung, cuộc sống muôn màu thì nghiện cũng có muôn hình vạn trạng.

Cho nên với mình, mình nghĩ, nghiện blog cũng bình thường. Vì trước đây, mình nghiện thuốc lá tưởng không bỏ được, thậm chí có lúc nghĩ lẩn thẩn: ước gì điếu thuốc thật dài để hút cho đã đời ông địa nữa kia. Vậy mà đã cắt cơn hơn một năm rồi. Tưởng sẽ vật vã “nhớ nhung u sầu” lắm, nhưng cũng nhẹ nhàng quên đi.  Và mình cũng nghiện mua sách và đọc sách. Cho nên, có một đồng nghiệp lớn tuổi gọi mình là con mọt sách. Mình không buồn giận chi, bởi mọt sách thuộc họ nhà mọt nhưng lại hiền lành, vô hại so với những con vật cùng giống loài khác. Bây giờ mình vẫn nghiện sách, nhưng mình nghĩ chả cần thuốc thang hay không nên nhờ bác sĩ hoặc vào trại cai nghiện làm gì cho tốn kém, vì đây là cái nghiện tích cực.

Và hơn mười mấy năm nay mình từng nhiễm một căn bệnh nghiện khác: nghiện vi tính, nghiện Net, bây giờ là nghiện blog. Triệu chứng của nghiện blog, mình đã trình bày ở trên và mình cho đó cũng là bình thường. Vì mình thấy vào Net đọc báo để bồi bổ kiến văn cũng là một cách tốt nhất. Vào nét để đọc thơ đọc truyện cũng là một phương thức rèn luyện năng lực cảm thụ cái đẹp, tăng cường độ mẫn cảm, độ nhạy bén của sự rung động trước cái đẹp là cần thiết. Vào Net để viết blog cũng là một chiêu thức để xả stress nên làm. Vào Net để thăm blog của bạn bè để thấu hiểu, sẻ chia với bạn bè, dù chỉ là một lời nói, một câu chữ cũng là một việc làm không thể thiếu trong đời sống tình cảm của con người.

Nói vậy thôi, nhưng xét đến cùng nghiện nào cũng là nghiện. Mà đã là nghiện thì ắt đã mang lấy bệnh vào thân rồi. Nghiện chính là nghiệp đó.  Bạn có nghĩ như thế không, hỡi bạn của tôi.
 
 Hoàng Dục
 23-9-2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét