Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2012

124. TRONG MẮT HỌC TRÒ 13


Thầy ui !

Em cầm giấy lưu bút của thầy cũng phải gần được nửa tháng rùi mà chưa biết viết chi hết, cho nên đến giờ em mới viết nè thầy. Hi hi. À mà thầy có nhận ra em là ai hông thầy, chắc là có rùi, học với thầy ba năm rùi mà thầy nhỉ (thầy nhìn cái nét chữ là thầy biết liền
àh !). Cái thằng mà thầy hay nhắc nhở về sửa chữ lại mỗi lần phát bài đó thầy. Hi hi.
Không biết thầy nghĩ thế nào, chớ em luôn tự thấy mình là đứa làm thầy buồn nhất lớp thì phải ? Bao giờ trong tiết văn em cũng ngồi nói chuyện rào rào cả. Em nghĩ là thầy biết. Bài viết thì chẻn bao giờ có một chút cảm xúc, mà không chịu rèn luyện… nhiều nhiều. Rất nhiều cái để em tự thấy bản thân của mình còn nhiều khuyết điểm và chính những điều đó đã làm thầy buồn. Em rất mong thầy bỏ wá cho em, những lỗi lầm mà ba năm học qua em đã mắc phải. Em thành thật xin lỗi thầy (Em biết những lời trên hơi bị sáo nhưng em vẫn cứ viết, viết để thấy cái tội lớn nhất của em là đã làm thầy không vui. Hi hi…)
Trong cái thời gian gần 1000 giờ ở trên lớp, với thầy chắc sẽ có cái vui, cái buồn. Vui thì ít, còn lo lắng thì nhiều thầy nhỉ, bởi thầy quá thương tụi em nên điều này có lẽ là không tránh khỏi. Thầy vui với tụi em trong từng cái nhỏ nhặt: từ cái chiến thắng của đội bóng nữ đến trong những buổi sinh nhật, hay những buổi văn nghệ của lớp. Lúc đó, thầy cười, cười nhiều lắm, hì hì. Với em thì ai cũng dễ thương khi cười hết, nên lúc đó thầy rất dễ thương. Còn với thầy cái lo lắng cho lớp thì lại nhiều không kể hết. Thầy lo cho lớp từ những chuyện mất đồ, vẹ sinh lớp đến tương lai của từng đứa một trong lớp. Với mỗi đứa thầy có một cách khuyên nhủ, trò chuyện riêng (Có lẽ do mỗi đứa có một khuyết điểm riêng biệt, chẳng ai giống ai. Chừng đó cũng đau đầu rùi phải không thầy). Nhưng chẳng đứa mô mà không hiểu cái tình thương của thầy đối với học sinh trong những lời trò chuyện đó. Tuy có lúc thầy bực mình. Thầy đã to tiếng nhưng những lúc đó đều xuất phát từ nỗi lo âu, đúng hông thầy ? “Thương cho roi cho vọt” mà. Em nghĩ từng đứa một trong lớp mình, mỗi đứa sẽ nghĩ về thầy theo một cách riêng, tuy thế vẫn có cái chung đó là: Thầy rất tận tình với lớp, yêu thương tụi em như con thầy vậy. Thầy là người biết sống và chia sẻ, đầy lo âu và suy nghĩ. Tất cả, tất cả đều nói lên, thầy giống như người cha thứ hai của tụi em. Nói như vậy không ngoa chút nào, phải hông thầy ? Hi hi… Không phải là em nịnh thầy đâu đó mà là sự thật. Mấy cái chuyện nớ, em đã thấy, đã nghe cho nên là hết sức tin cậy luôn thầy. Hi hi…
Trong cái đời học sinh của em, em chưa thấy ai cool như thầy (nên trên áo lớp có ghi cái câu ni nè thầy: “Daddy ! You are so cool”). Hehe… Chưa một giáo viên, chưa một ai mà chịu khó đi hát Karaoke, đặc biệt là đi chụp ảnh đầu to với học sinh như thầy hết. Hì hì… Có lẽ lúc đó chẻn còn cái gọi là sự ngăn cách giữa thầy và trò mà giống như cha đi chụp ảnh với mấy đứa nhóc trong gia đình zậy đó thầy. Nhưng mà tiết quá, em không có mặt ở đó hồi nớ để chụp ảnh với thầy. Thui kệ, khi nào sắp xếp xong công việc thi cử thầy chịu khó đi với tụi em bữa nữa ha thầy. Hình như thầy chưa nói bao giờ cái từ: “không được” đối với mấy cái ý tưởng sáng tạo “gây xôn xao” với học sinh phải hông thầy ? Hì hì. Cùng lắm, là thầy góp ý thế này, thế khác thôi chớ không bao giờ bác bỏ hoàn toàn cả. Việc trang trí phòng học nè, rùi cây thông nô-en nè, rùi cả việc làm áo lớp năm 12 nữa. Em có nghe nói về sự phản ảnh, góp ý không được vui cho lắm về áo lớp của mình năm ni, nhưng thầy lại không cho đó là vấn đề, mặc ho họ có nói gì, chỉ cần mình cảm thấy không hổ thẹn với ai là được phải hông thầy ? Có lẽ chưa một giây phút nào, thầy rời bỏ tụi em mà thầy luôn ở bên cạnh đó, ủng hộ, động viên tụi em trong bất cứ chuyện gì, về phương diện nào.
Như thầy nói trong cuốn sổ của bé Nhánh “thời gian trôi đi thì không gì níu lại được, tuy nhiên tình thầy trò sẽ đọng lại…” và tất cả, mọi thứ, về thầy, các bạn, sẽ lắng lại ở em thành những kỉ niệm đẹp mà không thể nào quên trong quãng đời cắp sách tới trường. Em sẽ nhớ tới những lúc thầy trò cùng ngồi trò chuyện. Nghe thầy kể và thầy hát (thầy hát hay wá thầy ơi), những buổi nói chuyện trong lớp và những lần đánh bài quẹt lọ nghẹ…
Với em, có quá nhiều lời xin lỗi và cảm ơn. Em muốn gởi tới thầy. Xin lỗi thầy vì đã không thật nghiệm túc trong tiết văn. Xin lỗi thầy vì chưa cố gắng rèn luyện, học tập và sửa chữ. Xin lỗi thầy vì chưa đóng góp được gì nhiều cho lớp mà một đứa con trai cần làm…. Xin lỗi thầy vì đã làm thầy buồn, vì tất cả những lỗi lầm của em trong ba năm qua. Cảm ơn thầy đã quan tâm tới em như con của thầy. Cảm ơn thầy đã khuyên nhủ, đã động viên em. Cám ơn thầy vì đã làm tất cả cho em và cũng như các bạn, và luôn ở bên cạnh bọn em.
Xin thầy hãy nhớ tới em như một đứa học trò nhiều sai phạm. Với em, thầy luôn là một người cha thứ hai.
                                                            Học trò
                                                  Nguyễn Trọng Huy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét