Đặt
tiêu đề như thế, hẳn có người hoài nghi. Sao ngày lại có tâm
trạng ? Tâm trạng gì ? Hay đấy là tâm rạng của người viết mà
phóng lên theo kích cỡ cả thời gian ?
Ai
hiểu sao cũng được, vì với mình ngày là ngày hằng sống,
hằng yêu và hằng thơ, nên ngày cũng đong đầy tâm trạng. Ngày là
thời gian của người nên tâm trạng của người cũng là tâm trạng
của ngày. Ngày và người song trùng nên cả hai đem tâm trạng của
mình mà giao hòa cùng nhau. Ngày và người là hai mặt của một
chiếc lá yêu thương.
Cho nên,
hôm nay tôi có tâm trạng vừa vui vừa buồn. Hai nét tâm trạng ấy
giao thoa khiến lòng tôi rộn ràng mà suy tư. Và ngày đã dành
cho tôi thời gian để nhìn lại tâm tư mình, và ngày bao dung,
đồng cảm và chia sẻ với tôi về tâm trạng ấy.
Một ngày thức dậy, cảm thầy buồn lo, thực ra buồn lo này đã nẩy nở từ tối hôm qua, khi Thiên Phúc nhắn tin: Trương Bảo Ngọc bị u não. Trương Bảo Ngọc là học sinh lớp C1, chuyên văn, năm học 2005-2008 của trường chuyên Lê Quý Đôn, cùng lớp với Huỳnh Phan Thiên Phúc. Năm nay các em đang học năm thứ tư các đại học ở Sài Gòn. Lớp của các em do tôi giảng dạy và chủ nhiệm năm 12, riêng Bảo Ngọc thì thêm nửa năm 11, vì em ở trong đội tuyển Olympic cùng với Võ Thị Luyến và Lê Thị Minh Nguyệt. Và thầy trò cũng ra Huế để tham dự kì thi trong nhiều ngày. Ngọc rất hiền ngoan và rất có ý thức phấn đấu vươn lên. Gia đình rất khó khăn. Bố mất cách đây không lâu. Vậy mà em lại lâm bệnh hiểm nghèo. Ông trời rất công bằng, nhưng lắm lúc cũng thái quá với một số người. Dẫu biết trời chẳng cho không ai cái gì cả ? Cái luật bù trừ của trời đất là vậy. Nhưng sao Bảo Ngọc lại phải thiệt thòi nhiều đến vậy ? Trên facebook, Ngọc nhắn cho tôi: "Thầy ơi, bệnh của em hiện giờ bác sĩ bảo chưa thể mổ được, cứ cho về nhà uống thuốc điều trị 1 thời gian rồi mỗi tuần đi bệnh viện theo dõi. Vì bệnh viện cũng quá tải nên bác sĩ chỉ cho em về nhà thôi chứ thực tình sức khỏe em cũng còn yếu. Mấy bạn trong lớp cũng có gọi điện hỏi thăm em và quyên góp gì đó nhưng thực sự em cũng rất ngại. Qua đây em cũng cảm ơn thầy và mấy bạn nhiều. Bác sĩ bảo em không nên suy nghĩ nhiều mà ngày 8 tháng 10 tới đây em bắt đầu những chuỗi ngày thi cử liên tục mà giờ em chưa học được chữ nào mới ghê chứ, không biết làm sao đây thầy ơi!". Thôi thì thi cử năm này không thì có năm khác. Còn căn bệnh thì không thể chần chừ. Nhưng một năm điều trị, rồi mổ, tiền thuốc biết làm sao đây ? Mặc dù tôi nhắn lại cho em, bảo em lo chữa bệnh, tạm thời gác lại chuyện học tập, nhưng lòng vẫn thắt thỏm không yên.
Tôi lo nhưng cũng rất vui vì, các em của tôi đang liên lạc với nhau, vận động nhau, chia sẻ, hỗ trợ cho Ngọc chữa bệnh. Đây là lời thông báo của lớp trưởng Trần Hà Phương đang học ở Sài Gòn: "Theo thông tin mới nhất mà mình nhận được từ Ngọc, các bác sĩ đã họp ngày hôm nay và thông báo bạn ấy CHƯA PHẪU THUẬT, trái với dự kiến từ tuần trước rằng bạn ấy sẽ phải phẫu thuật vào tuần này. Khối u màng não còn nhỏ, phẫu thuật vào thời điểm này sẽ làm ảnh hưởng tới các dây thần kinh và gây nguy hiểm. Hiện tại, bạn ấy đang trị liệu bằng các loại thuốc giảm đau và thuốc ngăn chặn tế bào u. Nếu tình hình xấu và khối u tiếp tục phát triển, bạn ấy mới phải tiến hành phẫu thuật. Tuy nhiên, việc trị liệu bằng thuốc hiện tại cũng rất tốn kém.". Và Hà Phương kêu gọi:
"Thân chào tất cả các bạn học sinh, các bạn/các anh chị cựu học sinh trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng.
Một ngày thức dậy, cảm thầy buồn lo, thực ra buồn lo này đã nẩy nở từ tối hôm qua, khi Thiên Phúc nhắn tin: Trương Bảo Ngọc bị u não. Trương Bảo Ngọc là học sinh lớp C1, chuyên văn, năm học 2005-2008 của trường chuyên Lê Quý Đôn, cùng lớp với Huỳnh Phan Thiên Phúc. Năm nay các em đang học năm thứ tư các đại học ở Sài Gòn. Lớp của các em do tôi giảng dạy và chủ nhiệm năm 12, riêng Bảo Ngọc thì thêm nửa năm 11, vì em ở trong đội tuyển Olympic cùng với Võ Thị Luyến và Lê Thị Minh Nguyệt. Và thầy trò cũng ra Huế để tham dự kì thi trong nhiều ngày. Ngọc rất hiền ngoan và rất có ý thức phấn đấu vươn lên. Gia đình rất khó khăn. Bố mất cách đây không lâu. Vậy mà em lại lâm bệnh hiểm nghèo. Ông trời rất công bằng, nhưng lắm lúc cũng thái quá với một số người. Dẫu biết trời chẳng cho không ai cái gì cả ? Cái luật bù trừ của trời đất là vậy. Nhưng sao Bảo Ngọc lại phải thiệt thòi nhiều đến vậy ? Trên facebook, Ngọc nhắn cho tôi: "Thầy ơi, bệnh của em hiện giờ bác sĩ bảo chưa thể mổ được, cứ cho về nhà uống thuốc điều trị 1 thời gian rồi mỗi tuần đi bệnh viện theo dõi. Vì bệnh viện cũng quá tải nên bác sĩ chỉ cho em về nhà thôi chứ thực tình sức khỏe em cũng còn yếu. Mấy bạn trong lớp cũng có gọi điện hỏi thăm em và quyên góp gì đó nhưng thực sự em cũng rất ngại. Qua đây em cũng cảm ơn thầy và mấy bạn nhiều. Bác sĩ bảo em không nên suy nghĩ nhiều mà ngày 8 tháng 10 tới đây em bắt đầu những chuỗi ngày thi cử liên tục mà giờ em chưa học được chữ nào mới ghê chứ, không biết làm sao đây thầy ơi!". Thôi thì thi cử năm này không thì có năm khác. Còn căn bệnh thì không thể chần chừ. Nhưng một năm điều trị, rồi mổ, tiền thuốc biết làm sao đây ? Mặc dù tôi nhắn lại cho em, bảo em lo chữa bệnh, tạm thời gác lại chuyện học tập, nhưng lòng vẫn thắt thỏm không yên.
Tôi lo nhưng cũng rất vui vì, các em của tôi đang liên lạc với nhau, vận động nhau, chia sẻ, hỗ trợ cho Ngọc chữa bệnh. Đây là lời thông báo của lớp trưởng Trần Hà Phương đang học ở Sài Gòn: "Theo thông tin mới nhất mà mình nhận được từ Ngọc, các bác sĩ đã họp ngày hôm nay và thông báo bạn ấy CHƯA PHẪU THUẬT, trái với dự kiến từ tuần trước rằng bạn ấy sẽ phải phẫu thuật vào tuần này. Khối u màng não còn nhỏ, phẫu thuật vào thời điểm này sẽ làm ảnh hưởng tới các dây thần kinh và gây nguy hiểm. Hiện tại, bạn ấy đang trị liệu bằng các loại thuốc giảm đau và thuốc ngăn chặn tế bào u. Nếu tình hình xấu và khối u tiếp tục phát triển, bạn ấy mới phải tiến hành phẫu thuật. Tuy nhiên, việc trị liệu bằng thuốc hiện tại cũng rất tốn kém.". Và Hà Phương kêu gọi:
"Thân chào tất cả các bạn học sinh, các bạn/các anh chị cựu học sinh trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng.
Mình
là Hà Phương, cựu học sinh lớp C1 niên khóa 2005 – 2008. Mình viết note
này để kêu gọi tất cả các bạn hãy dành một chút thời gian để đọc và
giúp đỡ trường hợp của bạn Trương Thị Bảo Ngọc sau đây.
Bạn
Trương Thị Bảo Ngọc – cựu học sinh lớp C1 niên khóa 2005 – 2008 hiện
đang là sinh viên năm cuối Đại học Ngoại thương TP HCM. Rất không may,
khi kết thúc năm học thứ 3, bạn phát hiện mình bị u màng não. Trong 6
tháng gần đây, bạn Ngọc phải đến bệnh viện mỗi ngày để chữa trị và bạn
đã phải chịu đựng rất nhiều đau đớn.
Thời gian chữa trị
bệnh của Ngọc không phải ngày 1 ngày 2 mà kéo dài từ 6 tháng đến 1 năm.
Chi phí chữa trị rất lớn, với hoàn cảnh gia đình cực kỳ khó khăn, bố
Ngọc mới mất gần đây và hiện tại gia đình bạn chỉ còn mẹ và một em trai
vẫn còn đi học, chi phí của việc chữa trị vượt quá khả năng của gia đình
Ngọc – một sinh viên phải lăn lộn với rất nhiều công việc làm thêm để
trang trải cho việc học của mình.
Ngọc là một cô gái không
may mắn. Gia đình gặp nhiều khó khăn, bố mất, và giờ bạn ấy phải chịu
thêm nỗi đau, nỗi sợ hãi vì căn bệnh này.
Bạn ấy, đang mất
dần niềm tin vào cuộc sống. Mà, giữa cuộc sống có quá nhiều điều không
thật này, với những người trẻ như chúng ta, đánh mất niềm tin là đánh
mất tất cả!
Mình hy vọng, mỗi bạn, hãy chung tay thêm vào
cho Ngọc một chút niềm tin để bạn ấy có thể mạnh mẽ hơn và vượt qua sự
khó khăn này. Dù là vật chất, dù là tinh thần, dù ít, hay nhiều, thì
chúng ta cũng đều đã và đang chia sẻ nỗi đau với Ngọc, và truyền thêm
nghị lực để giành lại sự sống cho bạn ấy.
Mọi sự giúp đỡ của các bạn, xin gửi về một trong hai tài khoản sau đây:
1. Bạn Huỳnh Phan Thiên Phúc
SĐT: 0903.525.506
STK: 0102.964.230 – Ngân hàng Đông Á
2. Bạn Dương Thùy Trâm
SĐT: 0905.923.103
STK: 0103.751.437 – Ngân hàng Đông Á
Khi chuyển khoản, các bạn vui lòng nhắn tin cho chủ TK, để lại tên, lớp + niên khóa để bọn mình lưu lại danh sách nhé.
Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc những dòng này. Chúng tôi mong nhận được sự giúp đỡ của tất cả các bạn.
Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn.
Chúc các bạn luôn gặp được những điều tốt lành lắm.
P/s: Các bạn nước ngoài có thể liên hệ với Phúc và Trâm qua nick yahoo:
Phúc: venus_psz
Trâm: ricki157Hoặc liên lạc qua Y!M của mình: Hà Phương - min_hp"
Đọc
những dòng chữ này tôi vui lắm, vì các học trò của tôi đã
biết mở lòng ra, biết sống vì bạn hữu. Các em đã thực sự
trưởng thành. Còn đây là trả lời của Bí thứ Chi đoàn lớp
Quỳnh Trang đang học ở Hà Nội: "Dạ vâng, hôm qua các bạn đã
liên lạc với em, ban cán sự cũng đang kêu gọi hết mình, các bạn cựu học
sinh ở nước ngoài cũng nhiệt tình lắm thầy à. E cũng chia sẻ thông tin tương
đối rộng và các bạn cũng đã phân công nhau phụ trách ở mỗi nơi để tạo
mọi điều kiện cho các bạn ở xa có thể giúp đỡ bạn Ngọc. Phúc với Phương
trong SG cũng đến thăm bạn ấy nữa thầy ạ." Huỳnh Phan Thiên Phúc cũng năng nổ vận động bạn học hỗ trợ cho Ngọc: "Các bạn LQĐ gần xa thân mến ! Mong các bạn đọc những dòng tâm sự dưới đây và cùng nhau giúp đỡ, hỗ
trợ cho bạn Ngọc. Chúng tôi sẽ tiếp nhận mọi sự giúp đỡ tùy lòng hảo tâm
của các bạn. Theo thông tin mình nhận được thì hiện tại vẫn chưa tiến
hành phẫu thuật và phải điều trị bằng thuốc khoảng 1 năm. Tiền thuốc để
điều trị rất nặng so với gia cảnh của bạn Ngọc, mong các bạn mau chóng
ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn !!!"
Rồi cô giáo Nguyễn Thị Thanh Thủy, hiện đang giảng dạy tại
THPT Lê Quý Đôn, sau khi đọc thông báo của Hà Phương đã sốt
sắng: "Chào
em! cô mới đọc note của em, thấy thương cho bạn Ngọc quá, mai cô đến
trường sẽ vận động thầy cô và các em. Cám ơn em đã thông tin cho mọi
người biết." Cám ơn cô Thanh Thủy thật nhiều. Không chỉ các
em của tôi biết đùm bọc nhau mà cả trường chuyên đều yêu thương
nhau, sẵn sàng nhường cơm sẻ áo cho nhau. Đạo lí tình nghĩa
và sống tử tế với nhau của người Việt, "Thương người như thể
thương thân" là ở những nghĩa cử cao đẹp, thấm đẫm tình người
này. Thử hỏi như thế làm sao tôi không vui cho được.
Và
tôi còn có thêm một niềm vui nữa. Đó là các em chuyên văn 12/7
náo nhiệt ở facebook của tôi. Thầy trò lâu không trò chuyện, nay
được dịp thỏa sức tâm tình. Những lời thăm hỏi, nhưng bức ảnh
các em giữ kĩ nay post lên như của gia bảo, nhưng khuôn mặt thân
thương,... đã làm tôi ngây ngất.
Thật là môt ngày đầy tâm trạng. Hay đó cũng là tâm trạng của ngày trong tôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét