Thứ Hai, 14 tháng 5, 2012

127. TRONG MẮT HỌC TRÒ 14

Cuộc sống được kết nên bởi một chuỗi nhân duyên liên tục. Con người ta sống chính là gặp và hành động theo sự chỉ dẫn vô hình của chữ duyên đó. Và chữ duyên gắn liền, tác động qua lại với chữ nghiệp. Nghiệp nào duyên nấy. Duyên sao nghiệp vậy. Đúng hơn duyên là hệ quả của nghiệp. Cha mẹ với con cái nối kết với nhau
bằng chữ duyên nghiệp. Nghiệp duyên sinh ra mối quan hệ giữa vợ với chồng, Và hai chữ ấy cũng là cội nguồn gặp gỡ giữa thầy và trò... V.V,...
Phải chăng đó là cái duyên thầy trò giữa tôi và em Trương Đình Dinh. Trương Đình Dinh sinh ra ở Huế, năm 1977, theo gia đình đi kinh tế mới ở Krông BuK, Đăklắk. Xã kinh tế mới của gia đình Dinh sinh sống và làm việc có tên là Phú Lộc - tên của một huyện của tỉnh Thừa Thiên, Huế, nơi chôn nhau cắt rốn của những người đi kinh tế mới, được dùng đặt cho quê hương mới từ tấc lòng tha thiết với cô hương. của họ  Từ thời điểm này , năm 1977-1978, Dinh ra học trường cấp II và III Buôn Hồ. Tôi đã gặp em. Thầy trò dù chưa khắng khít nhưng cũng đã có quan hệ rất thân tình. Hè năm 1978, tôi chuyển lên dạy trường nội trú Ama Trang Lơng, thì 1979, Dinh cũng xin nhập học ở trường này, vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, không thể chu cấp cho em tiền ăn ở và học tập được. Tôi lại gặp em và là giáo viên dạy văn của lớp em. Không chỉ thế, tôi còn là người phụ trách Khu cấp III của trương gọi là khu B, điều hành từ việc dạy của thầy và học  của trò, đến việc ăn ở học hành của các em học sinh nên có rất nhiều thời gian gặp gỡ Dinh. Tình thầy trò vì thế mà ngày càng thắm đượm hơn. Trong lễ ra trường năm cuối cấp III, Dinh đã ghi cho tôi những dòng này  để làm kỉ niệm về cái duyên gặp gỡ của hai thầy trò.

Ama Trang Lơng. 12.6.1981
Thầy kính thương!
Mới đó mà năm học đã qua rồi. Mới đó mà tuổi học trò của chúng em chấm dứt để chúng em phải xa thầy, xa người thầy mà em hằng thương mến. Giờ chia tay đã đến, em biết nói gì đây hở thầy? Hơn hai năm dưới khung trời nội trú, tình cảm thầy trò mình gắn bó biết bao nhiêu. Kỉ niệm buồn vui đã qua đi để lại trong tâm hồn em một nỗi buồn man mác, nhất là phải xa thầy, xa giọng Huế thân thương, xa ánh mắt vừa thương yêu vừa nghiêm khắc. Có lẽ tình cảm thầy trò mình được tô thắm từ lâu rồi thầy nhỉ! Phút đầu tiên ở Buôn Hồ, thầy đã giúp đỡ chúng em thật chân thành từ tinh thần đến vật chất. Có lẽ em không bao giờ quên hình ảnh của thầy. Tuy ít tiếp xúc nhưng với em tình cảm của thầy trò mình vẫn có một mối đồng cảm nào đó. Bước đầu em không hiểu được thầy và thời gian đã làm cho tình cảm của thầy trò mình thêm gắn bó, càng hiểu nhau và càng thông cảm nhau hơn.
Ngày mai em phải xa thầy. Chúc thầy ở lại nhiều sức khỏe, cuộc sống vẫn bừng lên mạnh mẽ. Thầy bận nhiều để hướng dẫn “các em” đi, kỉ niệm bao năm còn đọng lại nơi này. Thầy vui vẻ đạt nhiều thắng lợi.
                                    Học trò của thầy
                                    Trương Đình Dinh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét