Thứ Ba, 15 tháng 5, 2012

137. CHO NHỮNG TẤM LÒNG VÀNG


Hôm qua vào Sài Gòn có việc gia đình, đám cưới thằng cháu, con chú em họ. Cả gia đình đã tề tựu đông đủ. Mọi người ai cũng tíu ta tíu tít lo cho việc cúng cơm trưa, cái lễ cáo gia tiên để dựng vợ gả chồng cho con cháu. Mình lại qúa rỗi nhàn, nên lên mạng đọc báo, vào face xem thông tin có gì mới. Hóa ra có nhiều thông tin vui,
trong đó vui nhất là em Huỳnh Phan Thiên Phúc báo về quỹ ủng hộ em Trương Thị Bảo Ngọc.
Theo wall của Thiên Phúc, số tiền hỗ trợ Bảo Ngọc chữa bệnh đã có con số trên 50 triệu. Phúc cùng Hà Phương đã đem đến cho gia đình Ngọc vào tói hôm qua.
Đọc tin này, mình rất vui. Mình cảm nhận từ thầy cô giáo đang giảng dạy tại trường chuyên đến các em học sinh đang theo học tại trường hay các cựu học sinh Lê Quý Đôn đang học tập và làm việc trong nước cũng như ở nước ngoài đang có chung một nỗi niềm, có chung một nghĩ suy, có chung một hành động,... Tất cả những thành viên của trường chuyên xưa và nay đều như đang sống dưới một mái ấm gia đinh, yêu thương, chia sẻ cho nhau những vui buồn, khó khăn trong cuộc sống bằng tình cảm ruột thịt. Đây không phải là một nghĩa cử có tính chất nhất thời mà đã là một ứng xử có tính hệ thống, truyền thống lâu đời của thầy trò trường chuyên Lê Quý Đôn.
Và mình nghĩ, để có được một lối sống "một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ" như thế, những thầy cô giáo và học sinh trường chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng không những đã tiếp nối được tư tưởng đạo lí tình  nghĩa, truyền thống thương người như thương chính bản thân mình của dân tộc Việt; mà còn đó còn là kết quả giáo dục phần "người" của trường chuyên, một kết quả giáo dục đáng tự hào và cần phải được phát huy hơn nữa.
Con người trong đời đâu phải ai cũng biết sống  vì người khác. Đặc biệt, con người cuả thời kinh tế thị trường rất dễ sa vào vũng lầy của lối sống ích kỉ. Cho nên khồng ngạc nhiên gì, trong giáo dục hôm nay, ta hỗi hả giáo gục lối sống kĩ năng sống, cách ứng xử văn hóa vừa hợp với đạo lí dân tộc vừa đúng với văn hóa hiện đại cho học sinh trong cái thời thế giới phẳng như thế này. Hiểu như vậy, mới quý những gì các thầy cô, các học sinh Lê Quý Đôn đang sống là quý báu, là đang trân trọng.
Bởi thế, mình viết những dòng này như là để trân quý những tấm lòng vàng của thầy cô và học sinh Lê Quý Đôn và cũng là để trân quý những tấm lòng vàng trong cuộc sống này.
Tất nhiên, mình viết, để cám ơn, để cho những tấm lòng vàng, chỉ những dòng chữ này thôi thì chưa đủ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét