Thứ Ba, 15 tháng 5, 2012

141. TRONG MẮT HỌC TRÒ 16

Tháng 7 năm 1983, mình nhận quyết định chuyển công tác từ Đắc Lắc về Quảng Nam - Đà Nẵng.
Để được chuyển, mình đã chuẩn bị tư tưởng từ lâu. Năm 1981, mình đã từng từ chối quyết định giữ chức vụ Quyền Hiệu trưởng trường THPT Đắc Nông (lúc chưa tách huyện Đắc Nông thuộc tỉnh
Đắc Lắc thành tỉnh Đắc Nông). Rồi từ chối đi học trường Quản lí Giáo dục ở Sài Gòn. Tất cả chỉ vì lí do muốn về gần gũi mẹ, sớm hôm có mẹ có con, để mẹ vui với tuổi già. Chả là mình là con trai một mà.  Vào năm 1982, mình đã nộp đơn xin tiếp nhận ở Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng nhưng bị từ chối thẳng thừng.  Cho nên, năm nay dẫu tốn kém thế nào cũng phải chuyển. Và thế là cuối cùng nguyện vọng của mình cũng đã được đáp ứng.
Vợ chồng mình rất vui. Nhưng đến ngày nhận quyết định công tác, vợ chồng mình lên phòng Tổ chức Sở, lại nghe hẹn, rồi lần lữa mãi. Cuối cùng, được trả lời: Chị Hoa không có nhiệm sở, muốn có phải tự xin, xin được thì Sở sẽ bổ dụng. Còn anh Dục, anh lên dạy trường THPT Ông Ích Khiêm 2 năm, đồng thời làm tổ trưởng bộ môn văn, giúp đỡ kèm cặp để trường có được giáo viên dạy văn 12 vững tay nghề. Nghe oách lắm nhưng buồn nhiều hơn. Biết làm sao để xin cho vợ dạy đây. May sao, Mai Xuân Anh, anh bạn thân ra tay, vợ mình mới được xuống dạy cấp I, II trường Phù Đổng, rồi sau đó chuyển sang trường Trưng Vương. Còn mình thì khăn gói lên Ông Ích Khiêm. Đầu tuần lên cuối tuần về. Lại tiếp tục xa nhà!
Lúc bấy giờ trường THPT Ông Ích Khiêm còn thô sơ lắm. Chỉ có mấy phòng học là nhà xây, phòng ở ăn của giáo viên là nhà tranh vách đất, nhưng cũng không đủ chỗ nên nhiều thầy cô phải xin ở nhờ nhà dân. Lúc đầu mình ở nhà dân, sau chuyển vào nội trú. Ngày lên lớp, đêm soạn bài dưới ánh đèn dầu tù mù, giữa một không gian râm ran tiếng ếch nhái nghe đến não lòng. Những đêm không soạn bài, anh em tổ chức nhậu, chỉ ít mồi với rượu sắn, hay rượu mật mía. Cuộc sống cứ thế mà trôi đi.
Điều vui nhất của mình là được gần gũi với phụ huynh và học sinh của vùng nông thôn chất phác, thật thà. Phụ huynh nơi đây rất tốt đối với thầy giáo. Mình đã từng đến nhiều nhà phụ huynh ở Hòa Nhơn, Hòa Khương, Hòa Tiến, Bồ Bản,… khi được họ mời về thăm nhà họ. Còn học sinh, các em dù năng lực học tập không đồng đều, nhưng em nào cũng ngoan, cũng kính trọng thầy cô giáo.
Khi lên nhận nhiệm sở, mình được giao giảng dạy và chủ nhiệm lớp 12A. Đây là một lớp khá đặc biệt của trường. Lớp có nhiều em học giỏi và rất năng động như Huỳnh Văn Hảo, Trần Văn Bửu, Ông Thị Thái, Lê Thị Thanh Duyên, Lê Văn Thôi,…
Nhớ nhất là trong đêm liên hoan chia tay cuối năm 12, các em chỉ bằng “cây nhà lá vườn” từ món ăn đến tiếng hát, lời thơ đã để lại một dấu ấn sâu đậm trong lòng thầy và trò. Và chính trong buổi liên hoan này, các em đã viết cho mình những lời chia tay mộc mạc mà đầy tình cảm. Dưới đây là trang viết của em Nguyễn Thuấn, em hiện là Hiệu trưởng trường cấp Tiểu học ở Hòa Khương.

               Ông Ích Khiêm, 05-5-1984

Thầy kính mến!
Hè lại về rồi đó, em biết viết gì để lại trên trang giấy xinh xắn này để gọi là chút tình “Thầy trò” lúc chia tay. Giờ đây bao cảnh chia xa đã đến, mỗi đứa trong tổ ấm 12A năm nào giờ đây đã chia xa thầy rồi thầy ạ, phải xa thầy, xa bạn, xa mái trường Ông Ích Khiêm yêu dấu.
Thầy ơi! Ngày mai đây, hình bóng của người thầy rất mực hiền từ còn đâu nữa? Còn đâu hơi ấm của người thầy tỏa ra xây nên bao mơ ước cho chúng em. Rồi sao nữa hả thầy? Đúng rồi! Ngày mai, khi chúng em sẽ chập chững bước đi trên con đường gập ghềnh, gian khổ, rủi chúng em vấp ngã, ai sẽ là người nâng bước cho tụi em. Ngày đó, chúng em sẽ làm theo những lời dạy bảo của thầy để chiến thắng nó.
Khi xa thầy em sẽ luôn luôn nhớ về thầy, nhớ về một người “anh” đã nâng ước mơ xanh cho mình.
Thầy a! Giờ phút chia tay đã đến. Tạm biệt Thầy! Và khi xa nhau thầy có còn nhớ lại tổ ấm 12A tụi em! Chắc chắn là tụi em sẽ nhớ về thầy nhiều.
Chào thầy lần cuối. Và dù ở nơi đâu, bất lúc nào em cũng luôn cầu chúc thầy khỏe, bình an vô sự và mãi mãi là người thầy ham đọc sách.

               Học sinh của thầy
  
               Nguyễn Thuấn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét