Những câu chữ dưới đây được trích từ cuốn lưu bút mà các em
lớp D1 và D2, khóa IX, 1992-1995 viết cho mình. Ghi lại và gửi
cho thời gian.
1. + Em biết chắc chắn thầy vui nhiều hơn tụi em và buồn cũng nhiều hơn – Những “đệ tử” của thầy sắp chuẩn bị “hạ sơn” – Thầy nghĩ gì.
1. + Em biết chắc chắn thầy vui nhiều hơn tụi em và buồn cũng nhiều hơn – Những “đệ tử” của thầy sắp chuẩn bị “hạ sơn” – Thầy nghĩ gì.
+ Không phải ban C nhưng văn chương đã “thấm” thành máu chảy rồi
thầy ạ. Có phải do thầy thắp lên ngọn lửa ?
+ Thầy ơi – “Buồn khi tiếng cười tan” – không biết vài chục năm nữa có còn cảm giác này không ? Em có còn hồn nhiên được không ? – Khi cuộc đời này lắm hoa hồng và toàn hoa có gai không ?
+ Em biết thầy còn nhiều trăn trở, còn “những nỗi đời riêng” (Làm sao biết từng nỗi đời riêng – Để yêu thêm, yêu cho nồng nàn) – Nhưng “lực bất tòng tâm” – Thầy cứ tin rằng – trong cuộc đời còn nhiều sự sẻ chia.
+ Trong mắt em, thầy không phải những gì thật lớn lao. Thầy thật gần – gần như một người bạn – Nói vậy có “vô phép” không ?
+ Nhớ thầy, em sẽ đọc thật nhiều – Đó là cách học văn tốt nhất – Phải không thầy ?
+ Bài văn cuối thật rời rạc, lủng củng – Thầy có cho điểm kém – Em cũng xin chịu – Vì em nói những điều rất thật.
Kính mong thầy vui và khỏe.
Hoàng Nguyễn Dự Thư – 12D1, 1995
2. Kính thưa thầy!
Con cầm bút nắn nót đôi dòng kính thầy – Viết cái gì khi đứa học trò nhỏ lon ton theo từng lời giảng của thầy có thể viết – cảm thấy thấp thoáng nỗi nỗi chia biệt dù muốn dù không.
Con xin giữ lại trong tận cùng trái tim mình một gionhj nói trầm ấm, dáng cao cao và một trái tim mẫn cảm.
Thầy vẫn hay phê bình con là “sính từ” từ “sính từ” thì có thể dẫn đến sáo ngữ – Rất gần phải không thầy –
Con xin dừng. Những gì chưa nói là đáng nói nhất!
Con xin chép tám dòng thơ viết cho thầy từ rất lâu – lâu lắc rồi
Con tạ ơn thầy
Ban cho con một trái tim
Biết yêu người
Biết nhạy cảm trước vô cùng đời sống
Con tạ ơn thầy
Ban cho con một phong cách
Thâm trầm
Khôn ngoan
Tạ ơn dòng sống
Cho con gặp thầy
Học trò của thầy
Lê Thùy Trang – 12D1, 1995
3. Thưa thầy,
Biết bao cảm phục, kính trọng và yêu thương mà em không thể bày tỏ được với thầy. Cánh Quỳnh mong manh của thầy sẽ cố gắng tranh đấu để vững chãi với thời gian chứ không như quỳnh kia sớm nở tối tàn.
Trước phong ba, em sẽ nghĩ về thầy cô trường chuyên, nghĩ về thầy, về tất cả.
Em sẽ cố gắng học giỏi môn Văn của thầy vì đó chính là cánh cửa đầu tiên để em đến với mọi người.
Kính chúc thầy sức khỏe dồi dào
Phan Quỳnh Hương – 12D1, 1995
4. 19/5/1995
Thầy kính mến,
Vậy là sau ba năm học đã đến lúc chúng con phải xa trường, xa thầy cô, bạn bè. Hôm nay cầm quyển lưu bút của thầy, con vô cùng xúc động. Con nhớ ngày đầu tiên thầy dạy lớp con năm lớp 10, sao mà con sợ thầy ghê, bởi lúc đó thầy thật nghiêm nghị. Thế nhưng, càng học thầy con càng thấy thầy thật hiền, thầy thương lớp tụi con quá. Con như thấy trước mắt con thầy cười hiền từ, độ lượng. Những lời giảng của thầy mở ra trước mắt con một thế giới văn học, cuộc sống và những con người. Thầy ơi, đó không chỉ là những lời giảng mà đó còn là những lời khuyên, những lời yêu thương của thầy cho con bước vào cuộc đời.
Con biết rằng lúc con vào đời, bên cha mẹ co còn có thầy, thầy ạ.
Con sẽ luôn nhớ mãi thầy.
Con cầu mong thầy cô và em luôn sức khỏe, hạnh phúc.
Con
Hoàng Anh Thư – 12D1, 1995
5. Lê Quý Đôn, 15/5/1995
Thầy!
Thầy kính thương! Thầy ơi, có lẽ mỗi một ai trong chúng em đều dành đến thầy mọt tình cảm tương tự phải không thầy ? Và thầy chắc rằng vẫn luôn cảm nhận được điều này từ tấm lòng chúng em.
Thầy ơi, vậy là ba năm cùng học dưới mái trường với bạn bè đã sắp hết rồi, em tiếc lắm, nhưng hơn cả là em tiếc mình phải xa thầy, xa cô đó. Còn riêng đối với thầy, em, ngoài tình cảm thầy trò em luôn cảm thấy mình kính trọng và yêu thương thầy nhiều, thật nhiều. Em cũng mong thầy chấp nhận những gì em nói hôm nay cũng thầy, nghe thầy!
Thầy ơi! Em còn nhớ lắm những giờ học văn, em đã không thuộc bài, vậy mà lại còn nhại giọng thầy nữa, không biết lúc đó thầy có giận em không ? Em tin là không vì lúc đó thầy cười thật hiền. Thầy biết không, sắp tới học trò của thầy lại thích ra học nơi xứ Huế thơ mộng, quê hương của thầy đó. Còn cái tên Điệu Anh mà thầy dành cho em, không phải chỉ riêng thầy gọi em như vậy, nhưng em sẽ nhớ, em không bao giờ giận thầy cô cả vì em thật sự hiểu tấm lòng mà thầy cô dành cho em.
Xa thầy, em nhớ thầy nhiều. Biết chúc thầy điều gì đây hả thầy ? Thôi thì em cũng như bao học trò khác của thầy luôn mong niềm hạnh phúc và tốt đẹp đến với thầy và cả gia đình nữa.
Em
Vũ Diệu Anh – 12D2, 1995
+ Thầy ơi – “Buồn khi tiếng cười tan” – không biết vài chục năm nữa có còn cảm giác này không ? Em có còn hồn nhiên được không ? – Khi cuộc đời này lắm hoa hồng và toàn hoa có gai không ?
+ Em biết thầy còn nhiều trăn trở, còn “những nỗi đời riêng” (Làm sao biết từng nỗi đời riêng – Để yêu thêm, yêu cho nồng nàn) – Nhưng “lực bất tòng tâm” – Thầy cứ tin rằng – trong cuộc đời còn nhiều sự sẻ chia.
+ Trong mắt em, thầy không phải những gì thật lớn lao. Thầy thật gần – gần như một người bạn – Nói vậy có “vô phép” không ?
+ Nhớ thầy, em sẽ đọc thật nhiều – Đó là cách học văn tốt nhất – Phải không thầy ?
+ Bài văn cuối thật rời rạc, lủng củng – Thầy có cho điểm kém – Em cũng xin chịu – Vì em nói những điều rất thật.
Kính mong thầy vui và khỏe.
Hoàng Nguyễn Dự Thư – 12D1, 1995
2. Kính thưa thầy!
Con cầm bút nắn nót đôi dòng kính thầy – Viết cái gì khi đứa học trò nhỏ lon ton theo từng lời giảng của thầy có thể viết – cảm thấy thấp thoáng nỗi nỗi chia biệt dù muốn dù không.
Con xin giữ lại trong tận cùng trái tim mình một gionhj nói trầm ấm, dáng cao cao và một trái tim mẫn cảm.
Thầy vẫn hay phê bình con là “sính từ” từ “sính từ” thì có thể dẫn đến sáo ngữ – Rất gần phải không thầy –
Con xin dừng. Những gì chưa nói là đáng nói nhất!
Con xin chép tám dòng thơ viết cho thầy từ rất lâu – lâu lắc rồi
Con tạ ơn thầy
Ban cho con một trái tim
Biết yêu người
Biết nhạy cảm trước vô cùng đời sống
Con tạ ơn thầy
Ban cho con một phong cách
Thâm trầm
Khôn ngoan
Tạ ơn dòng sống
Cho con gặp thầy
Học trò của thầy
Lê Thùy Trang – 12D1, 1995
3. Thưa thầy,
Biết bao cảm phục, kính trọng và yêu thương mà em không thể bày tỏ được với thầy. Cánh Quỳnh mong manh của thầy sẽ cố gắng tranh đấu để vững chãi với thời gian chứ không như quỳnh kia sớm nở tối tàn.
Trước phong ba, em sẽ nghĩ về thầy cô trường chuyên, nghĩ về thầy, về tất cả.
Em sẽ cố gắng học giỏi môn Văn của thầy vì đó chính là cánh cửa đầu tiên để em đến với mọi người.
Kính chúc thầy sức khỏe dồi dào
Phan Quỳnh Hương – 12D1, 1995
4. 19/5/1995
Thầy kính mến,
Vậy là sau ba năm học đã đến lúc chúng con phải xa trường, xa thầy cô, bạn bè. Hôm nay cầm quyển lưu bút của thầy, con vô cùng xúc động. Con nhớ ngày đầu tiên thầy dạy lớp con năm lớp 10, sao mà con sợ thầy ghê, bởi lúc đó thầy thật nghiêm nghị. Thế nhưng, càng học thầy con càng thấy thầy thật hiền, thầy thương lớp tụi con quá. Con như thấy trước mắt con thầy cười hiền từ, độ lượng. Những lời giảng của thầy mở ra trước mắt con một thế giới văn học, cuộc sống và những con người. Thầy ơi, đó không chỉ là những lời giảng mà đó còn là những lời khuyên, những lời yêu thương của thầy cho con bước vào cuộc đời.
Con biết rằng lúc con vào đời, bên cha mẹ co còn có thầy, thầy ạ.
Con sẽ luôn nhớ mãi thầy.
Con cầu mong thầy cô và em luôn sức khỏe, hạnh phúc.
Con
Hoàng Anh Thư – 12D1, 1995
5. Lê Quý Đôn, 15/5/1995
Thầy!
Thầy kính thương! Thầy ơi, có lẽ mỗi một ai trong chúng em đều dành đến thầy mọt tình cảm tương tự phải không thầy ? Và thầy chắc rằng vẫn luôn cảm nhận được điều này từ tấm lòng chúng em.
Thầy ơi, vậy là ba năm cùng học dưới mái trường với bạn bè đã sắp hết rồi, em tiếc lắm, nhưng hơn cả là em tiếc mình phải xa thầy, xa cô đó. Còn riêng đối với thầy, em, ngoài tình cảm thầy trò em luôn cảm thấy mình kính trọng và yêu thương thầy nhiều, thật nhiều. Em cũng mong thầy chấp nhận những gì em nói hôm nay cũng thầy, nghe thầy!
Thầy ơi! Em còn nhớ lắm những giờ học văn, em đã không thuộc bài, vậy mà lại còn nhại giọng thầy nữa, không biết lúc đó thầy có giận em không ? Em tin là không vì lúc đó thầy cười thật hiền. Thầy biết không, sắp tới học trò của thầy lại thích ra học nơi xứ Huế thơ mộng, quê hương của thầy đó. Còn cái tên Điệu Anh mà thầy dành cho em, không phải chỉ riêng thầy gọi em như vậy, nhưng em sẽ nhớ, em không bao giờ giận thầy cô cả vì em thật sự hiểu tấm lòng mà thầy cô dành cho em.
Xa thầy, em nhớ thầy nhiều. Biết chúc thầy điều gì đây hả thầy ? Thôi thì em cũng như bao học trò khác của thầy luôn mong niềm hạnh phúc và tốt đẹp đến với thầy và cả gia đình nữa.
Em
Vũ Diệu Anh – 12D2, 1995
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét