Dưới
đây là bài bức thư của em Phan Thị Diễm Phương, một học sinh
chuyên văn, một thành viên của đội tuyển Quốc gia Ngữ văn hai
năm 2010 và 2011. Năm 2010, lớp 11 vượt cấp, em đạt giải Khuyến
Khích. Năm 2011, lớp 12, em đạt giải NHÌ cấp Quốc gia. Đây là
một sự nổ lực rất đáng trân trọng của em. Em hiện đang
theo
học đại học ngoại thương Hà Nội. Ngày 20-11-2011, em không về Đà Nẵng được, nên đã gửi một bức thư và một tấm ảnh lớp ở face book của mình. Mình rất trân trọng tình cảm của em đối với mái trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, nên đăng lên đây.
Đây là ảnh 12C1 năm 2011. Em Phan Thị Diễm Phương ngồi hàng
đầu, thứ 3, từ phải sang.
20-11
Mọi
năm đối với em đây là 1 ngày bình thường. Em đi mua hoa, em đến thăm
thầy cô, em cười, em ăn uống linh tinh với bạn bè rồi em đi về… Chẳng có
gì đặc biệt!
20-11
Năm nay…
Em
ngồi buồn. Em nằm lăn lê ra mà xem lại ảnh 3 năm cấp 3. Và cảm thấy
tình yêu của học sinh LQD dành cho mái trường xưa của mình thật vĩ đại,
tình yêu của em dành cho trường tuy giấu giém ở trong lòng nhưng thật sự
rất lớn…
Em
nhớ bài giảng của thầy năm nào. Chẳng phải là những đạo lý to tát,
chẳng phải là những trang văn nhàm chán, cũng chẳng phải là những lời
trách mắng của một giáo viên chủ nhiệm, thầy chỉ nhắn nhủ với chúng em: “
Học văn là học cách làm người.” “ Vì sao học sinh không được
xưng với thầy cô giáo là con?” và những chuyện đơn giản trong cuộc sống
mà hay đến ngỡ ngàng… Em thú thật với thầy là chẳng mấy khi em nghe
thầy giảng về trường ca, về sử thi hay về thơ Cách mạng. Nhưng em sẵn
sang nghe hàng ngày hàng giờ những bài giảng về cuộc sống của thầy. Nó
thật sự là bài học lớn để em bước đi trên con đường đời sau này…
Em
nhớ thầy Thông – người thầy chưa dạy em một buổi nào trên lớp, em chỉ
được học ở nhà, nhưng có như thế em mới biết thầy “ to lớn” như thế nào (
về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng). Em nhớ nụ cười sảng khoái của thầy,
nhớ những lúc thầy nhắc nhở em: “ Phương dạo này học quốc gia trông tiều
tụy quá!” và cả lúc thầy hân hoan: “ Phương nhì quốc gia rồi sướng
hé!”. Thầy lúc nào cũng như 1 người to cao vạm vỡ che chở em ở trong
trường. Thầy quan tâm em, từng tí một. Thế mà em lên đường ra HN, chả
them nói thầy 1 câu, thật là hư quá đi mất. Tết này, em nhất định sẽ về
thăm thầy, nhất định, nhất định.
Em nhớ thầy Thịnh – người thầy giúp em biết yêu Toán học. Thầy trẻ, thầy tâm huyết, thầy nhiệt tình.
Em nhớ thầy Tiến lúc nào cũng gọi chúng em là “ các con”, nhớ những bài nhạc “ đứt” của thầy…
Em
nhớ cô Hậu dạy Lý. Cô là người đầu tiên dò bài em : “ Nhãn tên hình
Midu nè! Câu hỏi đầu tiên: “ Midu sinh năm mấy?” “ Midu đang học trường
gì?” Hix. Cô xì tin đến thế là cùng.
Em
nhớ, nhớ lắm những thầy cô vĩ đại của trường mình. Trường ta – Lê Quý
Đôn – em thật sự rất tự hào và cảm thấy may mắn khi được học trong 1
ngôi trường thật sự “ thân thiện”. Đó là một ngôi nhà lớn, không có đòn roi, dọa nạt; chỉ có tiếng cười khi đầm ấm bên nhau và những giọt nước mắt khi chia xa…
Những bài giảng của các thầy, các cô sẽ còn mãi đi theo chúng em…
Và chúng em tự tin khi đi đến mọi miền đất nước và nói rằng: “ Tớ học Chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng!”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét