Thật
không công bằng nếu không dành cho Nguyễn Thị Ngọc Ánh một
trang blog như Phan Diễm Phương. Nguyễn Thị Ngọc Ánh là một học sinh chuyên văn của mình. Em là một
thành viên đội tuyển học sinh giỏi môn Ngữ văn Quốc gia năm học
2008. Trong kì thi học sinh giỏi Quốc gia môn Ngữ văn, Ánh đã
đạt giải BA cấp Quốc gia. Em hiện đang học đại học năm cuối ở
Sài Gòn.
Vào ngày 20-11-2011, em được biết
trường đã tổ chức lễ hội Kỉ niệm 25 năm thành lập trường, và
tổ chức lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2011, dù
rất háo hức nhưng em không thể về được. Sáng nay, em đã gửi lên
facebook của mình tấm ảnh mình chụp bức tượng
nhà bác học Lê Quý Đôn mà trường vinh dự mang tên, được xây
dựng ở phía tây sân trường gần đường Vũ Văn Dũng. Đồng thời,
em gửi kèm theo bức thư nói lên tâm trạng của em. Mình đăng lên đây như là một lời cám ơn học trò cũ.
Trường
mình đã tròn 25 năm tuổi. Mới hôm qua con lên face thấy thầy cô, anh
chị, bạn bè ở Đà Nẵng tổ chức kỉ niệm ngày thành lập trường vui vẻ, náo
nhiệt quá. Con cảm thấy ghen tị...vì mình không được ở nhà để tham dự,
để được cười đùa, được ôm nhau, được tay bắt mặt mừng kể lại chuyện một
thời "huy hoàng" ở Lê Quý Đôn. Nhớ quá thầy ơi, rõ mồn một....
Hôm nay cũng là 20-11. Đã qua 3 mùa 20.11 rồi chúng con lớp 12c1 khóa 05-08 không được hàn huyên cùng thầy. Thế nhưng dù ở bất cứ đâu tụi con cũng luôn nhớ về Lê Quý Đôn yêu dấu, nhớ từng bài giảng của thầy, nhớ từng khoảnh khoắc bị thầy la khi làm bài không tốt, nhớ từng lời khen khi thấy tụi con tiến bộ, nhớ cả tiếng cười giòn rụm của thầy khi nghe tụi con ngô nghê nói chuyện với nhau... Con nhớ cả bài học của thầy nói về hai chữ TRUNG DUNG...
Mùa 20-11 năm nay lại xa nhà, xa trường, xa Đà Nẵng... Chẳng có gì hơn con chúc thầy thêm sức khỏe và bình an...
Xin nhắn nhủ với các thầy cô trường chuyên rằng : Tụi con 12C1 khóa 05-08 đã trưởng thành... Và tụi con sẽ về... đoàn tụ cùng chuyên Lê Quý Đôn, cùng Đà Nẵng thân thương!
Hôm nay cũng là 20-11. Đã qua 3 mùa 20.11 rồi chúng con lớp 12c1 khóa 05-08 không được hàn huyên cùng thầy. Thế nhưng dù ở bất cứ đâu tụi con cũng luôn nhớ về Lê Quý Đôn yêu dấu, nhớ từng bài giảng của thầy, nhớ từng khoảnh khoắc bị thầy la khi làm bài không tốt, nhớ từng lời khen khi thấy tụi con tiến bộ, nhớ cả tiếng cười giòn rụm của thầy khi nghe tụi con ngô nghê nói chuyện với nhau... Con nhớ cả bài học của thầy nói về hai chữ TRUNG DUNG...
Mùa 20-11 năm nay lại xa nhà, xa trường, xa Đà Nẵng... Chẳng có gì hơn con chúc thầy thêm sức khỏe và bình an...
Xin nhắn nhủ với các thầy cô trường chuyên rằng : Tụi con 12C1 khóa 05-08 đã trưởng thành... Và tụi con sẽ về... đoàn tụ cùng chuyên Lê Quý Đôn, cùng Đà Nẵng thân thương!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét