Ngày Nhà giáo, Hoàng Công Hảo, ông bạn đồng môn, đồng hương và
đồng tộc gởi cho mình bức thư bằng thơ, thơ nhưng lại là thơ
nói lái, thơ lái gió. Mình rất vui trước cái tình của bạn,
vui vì cái thú vị của bài thơ. Vì thế mà cầm lòng không đậu,
ngày 19-11, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tổ chức Lễ Kỉ niệm
25 năm
thành lập trường (1986-2011) và làm Lễ Chào mừng ngày
Nhà giáo Việt Nam 20-11, mình đã đem ra khoe nhặng xị các thân
hữu.
Thế nhưng không dám đưa lên blog. Mình đắn đo mãi, sợ nhất là có người trách mình làm bẩn mắt họ, ô uế tâm hồn họ,... Nhưng rồi.... Tối hôm qua đi dự đám cưới cháu Nguyễn Huỳnh Đức Tín, con trai của bạn Nguyễn Văn Tư có biệt danh là Tư tò tò, mình đã gặp lại rất nhiều thân hữu thời Phan Châu Trinh 1964-1971, vui lắm nhưng không có bài thơ để các bạn đọc cho vui. Cho nên, mình chỉ khoe với Cao Thông thôi.
Mọi chuyện tưởng thế là trôi qua, nhưng đến khi Trần Thành qua cụng li, thấy mặt lão mình lại nhớ đến bài thơ Hảo, rồi liên tưởng đến những câu của Thành xuất khẩu đã lâu để chọc mình - người Kế Môn :
quê em ở kế môn làng
ngày ngày em dựa cổng làng bán môn
môn làng cũng giống môn thôn
ăn vô là ngứa thôn ơi là làng
Vào thời xa xưa ấy, ngay tại chỗ, mình bí quá đành xuất thơ ngang ra yếu ớt ghẹo lại lão, người con đất Cầu Hai, xã Cao Đôi, huyện Phú Lộc :
quê em ở xứ cao đôi
có núi bạch mã có hai cái cầu
quê em không có bốn lầu
nhưng có gái đẹp giải sầu cho ai
Thế là... về nhà cứ suy nghĩ mãi, sợ cái gì mà không đưa bài thơ Hảo lên blog. Vui là chính mà. Vì vậy hôm nay đưa bài thơ bạn lên đây để chư huynh cười một chút chơi.
thầy giáo chừ đã tháo giày
hết lo ho lết những ngày giảng rao
vợ chồng vòng chợ ra sao
mừng ngày nhà giáo có nhào giá không ?
học chò ( trò ) hò chọc chắc đông
bạn bè đồng nghiệp điệp ngồng cải non ?
cười ngặc c... người kế môn
do tài thiên hạ họ đồn dài to ...
đò lưng sông lặng đừng lo...
Hoàng Công Hảo
Với bài thơ của Trần Thành thì mình quấy quá phang ngang được, nhưng với bài thơ của Hảo mình bó tay, nên đành học người xưa : "Xuất đối dị, đối đối nan thỉnh tiên sinh tiên đối".
Mong văn lâm quần hùng ra tài thi phú!
Thế nhưng không dám đưa lên blog. Mình đắn đo mãi, sợ nhất là có người trách mình làm bẩn mắt họ, ô uế tâm hồn họ,... Nhưng rồi.... Tối hôm qua đi dự đám cưới cháu Nguyễn Huỳnh Đức Tín, con trai của bạn Nguyễn Văn Tư có biệt danh là Tư tò tò, mình đã gặp lại rất nhiều thân hữu thời Phan Châu Trinh 1964-1971, vui lắm nhưng không có bài thơ để các bạn đọc cho vui. Cho nên, mình chỉ khoe với Cao Thông thôi.
Mọi chuyện tưởng thế là trôi qua, nhưng đến khi Trần Thành qua cụng li, thấy mặt lão mình lại nhớ đến bài thơ Hảo, rồi liên tưởng đến những câu của Thành xuất khẩu đã lâu để chọc mình - người Kế Môn :
quê em ở kế môn làng
ngày ngày em dựa cổng làng bán môn
môn làng cũng giống môn thôn
ăn vô là ngứa thôn ơi là làng
Vào thời xa xưa ấy, ngay tại chỗ, mình bí quá đành xuất thơ ngang ra yếu ớt ghẹo lại lão, người con đất Cầu Hai, xã Cao Đôi, huyện Phú Lộc :
quê em ở xứ cao đôi
có núi bạch mã có hai cái cầu
quê em không có bốn lầu
nhưng có gái đẹp giải sầu cho ai
Thế là... về nhà cứ suy nghĩ mãi, sợ cái gì mà không đưa bài thơ Hảo lên blog. Vui là chính mà. Vì vậy hôm nay đưa bài thơ bạn lên đây để chư huynh cười một chút chơi.
thầy giáo chừ đã tháo giày
hết lo ho lết những ngày giảng rao
vợ chồng vòng chợ ra sao
mừng ngày nhà giáo có nhào giá không ?
học chò ( trò ) hò chọc chắc đông
bạn bè đồng nghiệp điệp ngồng cải non ?
cười ngặc c... người kế môn
do tài thiên hạ họ đồn dài to ...
đò lưng sông lặng đừng lo...
Hoàng Công Hảo
Với bài thơ của Trần Thành thì mình quấy quá phang ngang được, nhưng với bài thơ của Hảo mình bó tay, nên đành học người xưa : "Xuất đối dị, đối đối nan thỉnh tiên sinh tiên đối".
Mong văn lâm quần hùng ra tài thi phú!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét