Vào
blog, đọc được bài thơ họa của Công Thao, mình thấy thú vị
quá. Đúng là văn chương đã đem đến cho người sáng tác cũng như
người thưởng thức sự thăng hoa cảm xúc. Trong khoảnh khắc chìm
đắm trong "cơn sướng khoái tinh thần" ấy, mình định tiếp tục
"nái lói" thơ, Nhưng lại thôi. Tại sao ư ? Tại vì một bài viết
của một em
học trò trên facebook của mình.
Đọc bài viết của em học trò cũ mình cảm thấy rất thương. Định bụng sẽ trả lời ngay trên face, nhưng lại thôi. Mình nghĩ có lẽ viết trên blog cũng là một cách hay.
Bài viết của em rất dài, nhưng đọng lại trong mình, bắt mình day dứt nhất là nhưng dòng văn này :
"Hai chữ Kinh tế có vẻ xa vời với con. Nhưng con luôn tự nhủ mình không còn con đường nào khác nữa rồi, con sẽ làm tốt nó, thật tốt. Ước mơ của con là được dạy Văn cho những học trò bé bỏng của con? Con đã không dũng cảm chọn con đường sư phạm. Con đã không dũng cảm thi khối C. Và con cũng không đủ dũng cảm nói với ba mẹ: “ Con làm cô giáo.” Ba mẹ có biết con đã vui sướng đến mức nào khi con được nhận làm gia sư dạy Văn cho 1 em bé lớp 8 không? Ba mẹ có biết con đã lặn lộn đường mưa, đường xa đi kiếm được 2 cuốn sách Ngữ văn lớp 8 tập 1 tập 2 đến thế nào không? Ba mẹ có biết tim con đập nhanh như thế nào khi con lần mở những trang sách và thấy “ Tôi đi học”, “ trong lòng mẹ” hay “ Lão hạc” như thế nào không?"
Chỉ một đoạn văn thôi nhưng nén chứa hai trạng thái tâm lí : buồn vì đã chọn ngành và trường đại học không đúng ước mơ, sở thích của mình, và vui vì được làm điều mình thích ; đồng thời chứa đựng hai tư tưởng có khó dung hòa với nhau : sống theo khuôn khổ với sống theo tự do lựa chọn. Căn cứ vào đấy, có thể nói ở em có hai con người trong một người : Người con hiếu và con người ý thức cá thể.
Chính hai con người đó đã hình thành ở em hai tư tưởng, hai trạng thái tâm lí giằng co với nhau, tạo nên sự bất an trong tâm hồn. Nhớ cách đây mấy hôm, em viết trên facebook của mình giọng reo mừng : "Thầy ơi, ngày 20.11, em nhận được tin : em sẽ đi làm gia sư môn Văn lớp 8 ạ.Thích quá thầy ơi!". Mình đã chúc mừng em và mong em sẽ hoàn thành tốt công việc dạy văn hết sức khó khăn này.
Mình biết em mừng cũng đúng thôi, bởi em đang làm một việc đúng với niềm đam mê của em. Em là một học sinh giỏi văn Quốc gia mà. Được đi dạy văn cho học sinh lớp tám đâu phải là việc dễ dàng nhưng với em đó là công việc em hằng mơ ước, và đó cũng là việc làm nói lên niềm tin vào bản thân của chính em. Khi người ta có niềm tin vào bản thân, được thực hiện những gì mình mơ ước thì đó là hạnh phúc. Và chắc chắn, con người đó sẽ thành công trong công việc của mình. Cái lí ở đời là vậy.
Biết là như thế. Nhưng với trường hợp của em học trò này, mình không mong gì hơn. Mình chỉ mong em sẽ làm tốt những gì mà em đã viết như là một lời hứa đối với ba mẹ, và tự hứa với chính em. Đồng thời mình cũng mong ba mẹ em sẽ thấu cho em để em vững tin mà bước trên đường đời. Và mình cũng mong rằng, mọi bậc làm cha làm mẹ khác sẽ thấu hiểu và tôn trạng sự tự do lựa chọn của con. Các bậc cha mẹ chỉ nên tư vấn chon con thôi, chứ đửng áp đặt con cái phải đi theo sự chọn lựa của họ.
Để kết thúc bài này, mình chúc em học trò của mình sức khỏe và lấy lại được sự cân bằng tâm lí. Và hãy xem việc làm gia sư môn văn là một niềm vui, giúp em học tập tốt ngành nghề em theo học. Trong cuộc sống này, có những điều ta thích nhưng chưa hẵn đem đến cho ta sự thành công, có những điều ta mơ ước nhưng chưa hẵn ta có thể biến thành hiện thực. Bởi cuộc sống có những quy luật nhưng cũng có những ngoại lê.
HD, 23-11-2011
Đọc bài viết của em học trò cũ mình cảm thấy rất thương. Định bụng sẽ trả lời ngay trên face, nhưng lại thôi. Mình nghĩ có lẽ viết trên blog cũng là một cách hay.
Bài viết của em rất dài, nhưng đọng lại trong mình, bắt mình day dứt nhất là nhưng dòng văn này :
"Hai chữ Kinh tế có vẻ xa vời với con. Nhưng con luôn tự nhủ mình không còn con đường nào khác nữa rồi, con sẽ làm tốt nó, thật tốt. Ước mơ của con là được dạy Văn cho những học trò bé bỏng của con? Con đã không dũng cảm chọn con đường sư phạm. Con đã không dũng cảm thi khối C. Và con cũng không đủ dũng cảm nói với ba mẹ: “ Con làm cô giáo.” Ba mẹ có biết con đã vui sướng đến mức nào khi con được nhận làm gia sư dạy Văn cho 1 em bé lớp 8 không? Ba mẹ có biết con đã lặn lộn đường mưa, đường xa đi kiếm được 2 cuốn sách Ngữ văn lớp 8 tập 1 tập 2 đến thế nào không? Ba mẹ có biết tim con đập nhanh như thế nào khi con lần mở những trang sách và thấy “ Tôi đi học”, “ trong lòng mẹ” hay “ Lão hạc” như thế nào không?"
Chỉ một đoạn văn thôi nhưng nén chứa hai trạng thái tâm lí : buồn vì đã chọn ngành và trường đại học không đúng ước mơ, sở thích của mình, và vui vì được làm điều mình thích ; đồng thời chứa đựng hai tư tưởng có khó dung hòa với nhau : sống theo khuôn khổ với sống theo tự do lựa chọn. Căn cứ vào đấy, có thể nói ở em có hai con người trong một người : Người con hiếu và con người ý thức cá thể.
Chính hai con người đó đã hình thành ở em hai tư tưởng, hai trạng thái tâm lí giằng co với nhau, tạo nên sự bất an trong tâm hồn. Nhớ cách đây mấy hôm, em viết trên facebook của mình giọng reo mừng : "Thầy ơi, ngày 20.11, em nhận được tin : em sẽ đi làm gia sư môn Văn lớp 8 ạ.Thích quá thầy ơi!". Mình đã chúc mừng em và mong em sẽ hoàn thành tốt công việc dạy văn hết sức khó khăn này.
Mình biết em mừng cũng đúng thôi, bởi em đang làm một việc đúng với niềm đam mê của em. Em là một học sinh giỏi văn Quốc gia mà. Được đi dạy văn cho học sinh lớp tám đâu phải là việc dễ dàng nhưng với em đó là công việc em hằng mơ ước, và đó cũng là việc làm nói lên niềm tin vào bản thân của chính em. Khi người ta có niềm tin vào bản thân, được thực hiện những gì mình mơ ước thì đó là hạnh phúc. Và chắc chắn, con người đó sẽ thành công trong công việc của mình. Cái lí ở đời là vậy.
Biết là như thế. Nhưng với trường hợp của em học trò này, mình không mong gì hơn. Mình chỉ mong em sẽ làm tốt những gì mà em đã viết như là một lời hứa đối với ba mẹ, và tự hứa với chính em. Đồng thời mình cũng mong ba mẹ em sẽ thấu cho em để em vững tin mà bước trên đường đời. Và mình cũng mong rằng, mọi bậc làm cha làm mẹ khác sẽ thấu hiểu và tôn trạng sự tự do lựa chọn của con. Các bậc cha mẹ chỉ nên tư vấn chon con thôi, chứ đửng áp đặt con cái phải đi theo sự chọn lựa của họ.
Để kết thúc bài này, mình chúc em học trò của mình sức khỏe và lấy lại được sự cân bằng tâm lí. Và hãy xem việc làm gia sư môn văn là một niềm vui, giúp em học tập tốt ngành nghề em theo học. Trong cuộc sống này, có những điều ta thích nhưng chưa hẵn đem đến cho ta sự thành công, có những điều ta mơ ước nhưng chưa hẵn ta có thể biến thành hiện thực. Bởi cuộc sống có những quy luật nhưng cũng có những ngoại lê.
HD, 23-11-2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét