Mấy ngày qua, cái lạnh tràn về
trong lòng phố Đà Nẵng. Người ta mặc áo ấm và thầm thì với nhau: thời tiết rồi
có thể thay đổi bất thường nữa đây! Chỉ qua quýt thế thôi, rồi ai cũng cuốn
xoay theo dòng công việc bận rộn cuối năm. Hình như chẳng ai nói với ai, nhưng
trong lòng mỗi người đều nghĩ: Cái Tết chú Chuột sắp đến rồi. Gì thì cũng giữ
truyền thống, cái tinh thần Việt chứ.
Mình, trong những ngày này cũng lu bù công việc , nhưng đâu phải “Sáng vác ô đi tối vác về”. Gì thì cũng phải lo chu toàn công việc mình phụ trách để ăn Tết thanh thản. Cho nên, những đêm lạnh chong đèn căng mắt soạn chấm bài, mình vẫn cảm thấy lòng ấm áp lạ. Ấm như cái nắng dịu của sáng hôm nay, mình ngồi viết bài này. Không biết mình có lẩn thẩn không? Nhưng mình thấy ở tuổi mình, một việc làm có ích là niềm vui, một mối quan hệ thân thiện nhỏ nhỏ thôi giữa mình với ai đó cũng là hạnh phúc, một khoảnh khắc nhớ về ngày xưa là chút tình vỗ về tâm hồn mình giữa biển đời bao la sóng dữ, sóng hiền. Nghĩ như thế nên cảm giác ấm lòng cứ tràn dâng trong hồn mình. Bởi tất cả là sự sống và biểu hiện là mình đang sống. Bỗng dưng, nhớ năm ngoái về quê, một người bà con bảo mình: Chú sắp về nghỉ hưu rồi, làm gì dữ vậy. Mình chưng hững trả lời: còn ngày nào đứng lớp, tôi còn làm việc bác ạ! Kể cũng lạ nếu ai cũng nghĩ như người bà con mình thì cuộc sống sẽ thế nào nhỉ? Chả lẽ lớn tuổi nên buông lỏng công việc làm? Chả lẽ thêm một tuổi là bớt ý thức trách nhiệm? Chả lẽ tuổi dày lên là phải làm mỏng tình yêu cuộc sống của chính mình? Chả lẽ... Nghĩ vậy mà mình cảm thấy vui trong công việc của mình, cũng như các bạn tìm thấy niềm vui trong việc làm của các bạn. Chỉ có điều, bây giờ hạnh phúc trong ta là những gì gần gụi quanh ta. Mình cũng như Thuận, cảm thấy yên ổn trong gia đình mình. Mình cũng cảm thấy trẻ lại khi đọc những bài viết của các bạn trên blog CHS PCT 64-71 này. Và mình cảm thấy yên lòng khi nghe giọng xưa của Ngân, của Ân, của Huy, của Dinh, của Trần Thành qua skype. Mình không mong làm việc gì to tát, chỉ ngần ấy thôi cũng đủ. Tất nhiên, ở cái tuổi này các bạn cũng như mình không tự bằng lòng thỏa mãn, nhưng khó có thể làm gì lớn hơn. Vậy thì đừng bắt mình làm việc “quá sức” mình, đừng bắt bạn làm gì “quá sức” bạn. Hãy cứ để yên mà sống vui. Hãy cùng bạn thắp sáng thêm ngọn lửa của niềm vui, niềm yêu đời... hãy góp nhặt những gì thật đẹp của tình bạn mà làm đầy trang blog này để thêm đầy chút tình nhớ. Nắng đang lên cao và tỏa rộng. Ngoài kia hình như đời vẫn xôn xao.
Dương Uyển Châu
Chút tình nhớ đến bạn xưa
Ngày nay tuy lão chẳng lơ chút nào
Bây giờ bạn chỉ lưa thưa
Dẫu chăng còn ít vẫn ưa bạn hiền
Dù rằng còn phải kiếm tiền
Nhưng đâu có ngại bạn hiền ngó lơ
Sống đời trọn kiếp vẫn mơ
Đám bạn học cũ ngày xưa chung trường.
Hoàng Dục
Mình, trong những ngày này cũng lu bù công việc , nhưng đâu phải “Sáng vác ô đi tối vác về”. Gì thì cũng phải lo chu toàn công việc mình phụ trách để ăn Tết thanh thản. Cho nên, những đêm lạnh chong đèn căng mắt soạn chấm bài, mình vẫn cảm thấy lòng ấm áp lạ. Ấm như cái nắng dịu của sáng hôm nay, mình ngồi viết bài này. Không biết mình có lẩn thẩn không? Nhưng mình thấy ở tuổi mình, một việc làm có ích là niềm vui, một mối quan hệ thân thiện nhỏ nhỏ thôi giữa mình với ai đó cũng là hạnh phúc, một khoảnh khắc nhớ về ngày xưa là chút tình vỗ về tâm hồn mình giữa biển đời bao la sóng dữ, sóng hiền. Nghĩ như thế nên cảm giác ấm lòng cứ tràn dâng trong hồn mình. Bởi tất cả là sự sống và biểu hiện là mình đang sống. Bỗng dưng, nhớ năm ngoái về quê, một người bà con bảo mình: Chú sắp về nghỉ hưu rồi, làm gì dữ vậy. Mình chưng hững trả lời: còn ngày nào đứng lớp, tôi còn làm việc bác ạ! Kể cũng lạ nếu ai cũng nghĩ như người bà con mình thì cuộc sống sẽ thế nào nhỉ? Chả lẽ lớn tuổi nên buông lỏng công việc làm? Chả lẽ thêm một tuổi là bớt ý thức trách nhiệm? Chả lẽ tuổi dày lên là phải làm mỏng tình yêu cuộc sống của chính mình? Chả lẽ... Nghĩ vậy mà mình cảm thấy vui trong công việc của mình, cũng như các bạn tìm thấy niềm vui trong việc làm của các bạn. Chỉ có điều, bây giờ hạnh phúc trong ta là những gì gần gụi quanh ta. Mình cũng như Thuận, cảm thấy yên ổn trong gia đình mình. Mình cũng cảm thấy trẻ lại khi đọc những bài viết của các bạn trên blog CHS PCT 64-71 này. Và mình cảm thấy yên lòng khi nghe giọng xưa của Ngân, của Ân, của Huy, của Dinh, của Trần Thành qua skype. Mình không mong làm việc gì to tát, chỉ ngần ấy thôi cũng đủ. Tất nhiên, ở cái tuổi này các bạn cũng như mình không tự bằng lòng thỏa mãn, nhưng khó có thể làm gì lớn hơn. Vậy thì đừng bắt mình làm việc “quá sức” mình, đừng bắt bạn làm gì “quá sức” bạn. Hãy cứ để yên mà sống vui. Hãy cùng bạn thắp sáng thêm ngọn lửa của niềm vui, niềm yêu đời... hãy góp nhặt những gì thật đẹp của tình bạn mà làm đầy trang blog này để thêm đầy chút tình nhớ. Nắng đang lên cao và tỏa rộng. Ngoài kia hình như đời vẫn xôn xao.
Dương Uyển Châu
Chút tình nhớ đến bạn xưa
Ngày nay tuy lão chẳng lơ chút nào
Bây giờ bạn chỉ lưa thưa
Dẫu chăng còn ít vẫn ưa bạn hiền
Dù rằng còn phải kiếm tiền
Nhưng đâu có ngại bạn hiền ngó lơ
Sống đời trọn kiếp vẫn mơ
Đám bạn học cũ ngày xưa chung trường.
Hoàng Dục
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét