Thứ Năm, 10 tháng 5, 2012

90. TRƯỚC MẮT TÔI

Sáng nay đi bộ thể dục, trước mắt thấy người đông ơi là đông. Lạ nhỉ! Bình thường vào giờ này, quảng đường Bạch Đằng, từ Trần Quốc Toản đến Phạm Phú Thứ vẫn vắng vẻ lắm mà. Mà trời còn tối, ai tụ tập gì thế này?
Bụng tự hỏi, chân cứ đi. Đi tới gần hơn mình mới thấy đông người thật. Kẻ gửi xe trên lề bờ sông, kẻ tập trung hàng ngũ ngay ngắn, chỉnh tề. Tất cả già có trẻ có, mặc đồng phục áo pull xanh, quần trắng đang tập trung trước ngân hàng Sacombank. Mình nhìn kĩ, thấy họ đang tập trung, đứng dưới một cài phông xanh có dòng chữ: Sacombank- Đi bộ vì sức khỏe cộng đồng.  Mình cảm thấy rất vui. Nhưng mà thôi đi tiếp cái đã. Bụng thì không muốn nghĩ nhưng đầu thì cứ vẩn vơ. Cũng hay đấy. Bây giờ các doanh nghiệp người ta cũng biết chăm lo cho cộng đồng ghê. Có lẽ đã qua rồi cái thời doanh nghiệp chỉ lo vun vén cho lợi nhuận của cá nhân hay của công ty cũng thế thôi. Bây giờ, người ta nhân văn hơn. Con người không vô cảm với nhau nữa, nhất là những người ăn nên làm ra, người ta biết "cúi xuống" vì cộng đồng, vì người nghèo hơn. Vui  thật đấy! Mình cảm thấy bụng dạ khấp khởi, hớn hở lắm lắm! Nhất là khi nghĩ đến cái ngân hàng Sacom ấy, các quý ông hay bà gì gì đó là Chủ tịch Hội đồng quản trị hay Tổng Giám đốc, Giám đốc,... cũng chăm lo giáo dục tình cảm cộng đồng cho nhân viên của ngân hàng thì quý hóa quá. Dẫu biết đó  là hoạt động có tính chất quảng cáo thì đó là sự quảng cáo có chiều sâu, có tinh nhân văn, như cách nói cửa miệng của cán bộ ta hiện nay. Thế cũng đáng mừng lắm chứ?   Cuộc sống này đáng yêu, đáng sống quá đi chứ!
Mãi nghĩ vơ vẩn, trời sáng khi nào không biết! Quay về thôi. Trên đường về, mình gặp đoàn đi bộ của Sacombank. Dẫn đầu là cảnh sát giao thông, rồi đến đông đảo người chụp ảnh đang săm soi, lia lịa bấm máy (Tiếc quá, mình không đem theo máy ảnh mà bấm một nhát cho khỏi phí), theo sau là đoàn đi bộ, chia thành nhiều tốp theo từng bảng tên: Sacombank  Hải Châu, Sacombank, Thanh Khê, Sacombank Liên Chiểu, Sacombank Hòa Vang, Sacombank Cẩm Lệ,... Mọi người vừa đi vừa nói cười rất rôm rã. Ơ kìa, cán bộ, nhân viên của ngân hàng sao lại có rất nhiều bà, nhiều cụ thế? Mình băn khoăn hỏi vợ. Vợ mình bảo: Họ được thuê đi bộ đó, chứ cán bộ nhân viên ngân hàng gì đâu. Anh xem trong đó có mấy cô giáo của trường Trưng Vương nữa đó.  Mình vỡ lẽ. Ừ, mà cán bộ nhân viên ngân hàng thường là các cô chân dài, các cậu da trứng gà bóc, chứ đâu có kiểu các cô các cậu da đen thui vì nắng gió ruộng vườn, biển khơi thế này. Hay thật! Mình lại ngang qua điểm xuất phát của đoàn đi bộ vì sức khỏe cộng đồng ấy. Bây giờ mình thấy, trước mặt tiền ngân hàng Sacom, tấm phông xanh có hàng chữ trắng đang sáng loáng ánh đèn, nhạc cách mạng như Tiểu đoàn 307, Bác cùng chúng cháu hành quân,... đang hào hứng vang lên; bên cạnh chân phông màn kia có các ông trẻ tráng đóng thùng com-lê cà vạt, các cô áo dài màu cam, đeo băng đang điệu đà ngồi uống cà phê, họ cười cười nói nói tình tứ thỏa thuê lắm. Tự dưng, mình thấy vợ mình nói đúng lạ! 
Mình chỉ biết im lặng, nhanh chân bước. Đầu óc tự dưng trống hoác đến kì cục!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét