Thứ Năm, 10 tháng 5, 2012

91. TRONG MẮT HỌC TRÒ 3

Thầy kính mến!
Khi nhận cuốn lưu bút này, em chần chừ mãi không muốn ghi. Em mong không phải ghi một dòng nào. Em muốn kéo dài thêm phút cuối cùng trước khi xa cách. Nhưng không dược nữa rồi! Ngày mai Linh đi rồi. Cuốn lưu bút cũng đi.
Thầy kính mến! 

Dù cuốn lưu bút có xa, dù thầy có xa em nhưng em thấy thầy vẫn gần bên. Có lẽ trong số các thầy, thầy hiểu em nhiều nhất; có lẽ thầy phiền lòng về em nhiều nhất/ Em mong thầy không bỏ qua những thiếu sót của em, và em cũng muốn vươn lên. Và thầy đã giúp em. Thầy chẳng cần to tiếng. Nhưng một ánh mắt của thầy, em cũng hiểu thầy động viên hay khiển trách em. Và em cũng hiểu dù thế nào cũng do thầy thương em mà thôi. Từ nay, em không còn nhiều dịp gặp lại thầy. Nhưng những lời khuyên của thầy, em không bao giờ quên.
Nay xa thầy, em thấy càng thêm kính mến thầy. Em chúc thầy có một sức khỏe dồi dào để công tác đạt nhiều thắng lợi. Em chúc thầy luôn vui vẻ để truyền lại tất cả những gì thầy hiểu biết về sách vở, về cuộc đời cho những thế hệ sau.
Thưa thầy, em quả thật không biết làm thơ, hay nói cho đúng là làm toàn thơ con cóc. Nay xa thầy, em muốn thầy nhận vài dòng thơ của em, nó nói lên phần nào tình cảm của em, sự hiểu biết của em về thầy.

NGƯỜI LÁI ĐÒ VÀ NGƯỜI THẦY GIÁO

Người lái đò đưa khách qua sông
Biết khách qua không hẹn ngày trở lại
Dù biết vậy người lái đò mãi mãi
Vẫn tháng ngày đưa khách qua sông
 
Đò cập bến. Khách lên đường đi tiếp
Người lái đò về lại bến xưa
Đợi khách đến đò thêm chuyến mới
Lại đưa đò không quản nắng mưa
 
Dòng sông cuộc đời cuộn chảy
Thầy như người đưa đò ấy
Giúp em vượt sóng qua bờ
Em say sóng thầy vực dậy

Tiếp cho em nhựa sóng non tơ…
Dù đi không hẹn ngày trở lại
Dù cuộc đời bao cảnh nắng mưa
Thầy vẫn ở bên em mãi mãi

Ân cần như trên chuyến đò xưa!...
 
    Ama Trang Lơng, Đắc Lắc, 18.6.1981
           Mãi là học trò của Thầy
                Bùi  Đức Trọng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét