Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2012

04. CHUYỆN BIÊN TẬP KỈ YẾU 40 PCT

Năm 2011 là năm kỉ niệm 40 năm liên lớp chs PCT khoá 1964-1971 xa trường.
Để ghi dấu một thời trung học Phan Châu Trinh Đà Nẵng, tất cả các bạn đều đồng thuận tổ chức ngày họp mặt 40 năm. Đó là

ngày 17-7-2011. Bên cạnh ngày họp mặt, các bạn còn muốn ra mắt một cuốn kỉ yếu để lưu dấu sinh hoạt, tình bạn của liên lớp. Đó là một ý nguyện đẹp, rất đáng trân trọng.
Mình được giao biên tập chính cuốn kỉ yếu. Dễ ợt. Xưa nay mình biên tập cũng nhiều, bây giờ biên tập kỉ yếu thì có kho gì đâu. Mình rất vui khi các bạn tin tưởng. Nhưng không ngờ khi bắt tay vào việc mới thấy khó khăn trong việc biên tập bài vở.
Bài vở gởi về như nước rỏ giọt, đợi chờ đến sốt ruột. Tất nhiên, mình biết, Kỉ yếu thì không cần nhiều bài viết, nhưng ít thì vẫn phải có chứ. Nếu không kỉ yếu khô khan lắm. Thế là "mòn mỏi" đợi cho kha khá bài một chút sẽ biên tập. May sao cũng không đến nỗi nào. Thế là mình bắt tay biên tập. Đọc thơ văn các bạn mình rất xúc động. Hình ảnh trường xưa bạn cũ cứ lũ lượt ùa về khiến mình cảm thấy ấm lòng đến lạ. Thời gian tưởng lạnh lùng, nhưng những gì là yêu thương trong quá khứ đã làm nóng lên tình cảm bạn bè một thời thanh xuân của mình. MÌnh cắm cúi đọc, biên tập sao cho không làm mất đi văn phong của các bạn. Cuối cùng, thở phào: xong.
Mình đem bài vở trình duyệt với ban tổ chức. OK hết. Chỉ trừ mấy bài không dính dáng đến chủ đề hay có những chi tiết dính dáng đến chế độ cũ. Mình cũng OK. Nói vậy thì làm vậy. Nhưng về nhà mới buồn. Buồn vì nhắc đến những kỉ niệm xưa mà cũng sợ. Kỉ niệm không thể thay đổi. Kỉ niệm là dấu ấn một thời, là tâm hồn mình. Vậy mà phải lách khi nhắc đến những gì có dính dáng đến chế độ cũ thì cũng đáng buồn thật đấy. Sao thế nhỉ. Sao lại uốn nắn kỉ niệm như chơi bôn-sai vậy. Phải cho nó vào đúng cái khung quan niệm xã hội chứ không là khung cái đẹp. Tình cảm là cái đẹp mang tính nhân bản và nhân văn. Buồn nhiều lắm.
Đành cắt những gì gọi là taboo đi. Hẫng !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét